Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Thung Lũng Hoa Vàng

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Chị Lê Mỹ Hoa, cựu học sinh Nguyễn Huệ là cây viết quen thuộc, thường xuyên đóng góp bài cho NHHN. Lần đầu tiên đến Hoa Kỳ tham dự Dạ Tiệc Liên Trường Bắc Cali để được hội ngộ với thầy cô và đồng môn tại San Jose.
Mặc dù rất bận rộn với chương trình thăm viếng những nơi nổi tiếng của nước Mỹ nhưng chị vẫn cố gắng dành thời gian viết bài gửi cho diễn đàn.
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô và quý Anh Chị bài THUNG LŨNG HOA VÀNG dưới đây. Xin cám ơn chị Mỹ Hoa rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Từ một nơi xa xôi khiêm tốn trên bản đồ, nhỏ bé của trái đất màu xanh, để đến nước Mỹ rộng lớn một chặng đường không dễ dàng, một chuyến đi đầy thú vị đôi khi mơ ước không hề đến, cũng có lúc không mơ mà có. 

Dùng vội buổi cơm trưa vừa xong được cô con dâu chở đến Tổng lãnh sự quán nằm trên đường Lê Duẩn thành phố HCM, chỉ được đứng bên kia đường phía đối diện dưới cái nắng gay gắt tàng lá to không đủ che khuất bóng mặt trời. Một giờ ba mươi phút mới được sang bên kia đường, điều gì đến rồi sẽ đến, tôi được nhận giấy nằm trong danh sách từng người một vào trong khung cửa đầy bí ẩn, những cặp mắt luôn quan sát nhanh nhẹn từng thao tác, không có sự dừng lại ở đây. 

Sau cánh cửa không khí vẫn còn căng thẳng, sự im lặng tuyệt đối chỉ có di chuyển đến lượt của mình làm theo sự chỉ dẫn của nhân viên sứ quán, sau khi lăn tay bằng điện tử, mọi thủ tục tạm xong dòng người vẫn hàng một trước mỗi khung cửa sổ để trả lời phỏng vấn. 

Phi trường San Francisco 

Tôi đang đứng trước vạch chờ đến lượt lòng miên man suy nghĩ giữa được và không, nhưng lúc đó thật sự đầu óc trống rỗng buồn vui không tồn tại ở một nơi quá nghiêm khắc, chỉ biết làm những gì như máy móc đã cài sẵn trong con người của mình. 

Câu đầu tiên không nằm ngoài dự đoán "mục đích chuyến đi Mỹ của bà để làm gì.?
Tôi muốn gặp lại Thầy Cô và bạn bè đã hơn bốn mươi năm xa cách và muốn du lịch đến một đất nước nổi tiếng & xinh đẹp, nhiều câu hơn nữa xung quanh vấn đề cá nhân, tôi bắt đầu lo lắng không biết phần trả lời có thuyết phục được quyết định tốt cho tôi không, thời gian chậm rãi trôi qua tôi vẫn làm người chờ đợi trước một quyết định quan trọng. 

Cuối cùng một câu nói nhẹ nhàng chưa nghe trọn vẹn, tờ giấy màu xanh được chuồi qua dưới khung cửa kính, may mắn đã mỉm cười với tôi, những bước đi rời khỏi nơi này trong vô vàn ánh mắt khao khát, nhưng đã đến đây là đã chấp nhận sẽ không như mong muốn phần còn lại nằm trong hiếm hoi. 

Ăn tối tại San Jose

Chuyến bay cùng người bạn thân từ thành phố Saigon đến Taipei trong ba tiếng đồng hồ đã thấy quê nhà quá xa xôi, dừng chân ở sân bay Đào Tiên Đài Bắc hai tiếng, đổi hành trình bằng một phi cơ rộng lớn, sẽ bay qua biển thái bình dương một đoạn đường dài đúng nửa vòng trái đất. Một đêm dài trên máy bay không mấy gì thoải mái mười hai tiếng ngồi một chỗ cũng may mệt mỏi vừa đến cũng là lúc trên bản đồ phi cơ đã bay trên bầu trời nước Mỹ. 

Sân bay San Francisco mỗi lúc một gần hơn, hình ảnh các anh chị NHHN và bạn bè đi đón chiếm hết tâm tư không quan ngại đến nhập cảnh. Một cánh cửa bước ra thế giới muôn màu không hề nhanh chóng như ly nước cam vắt. Dòng người dài xuôi ngược chiếm hết căn phòng rộng lớn đủ màu da sắc tộc, sau khi điền thông tin vào máy bằng chính ngôn ngữ của đất nước mình mang tên, tiếp tục hàng dài đợi đến lượt kiểm soát hộ chiếu nhập cảnh, qua được vòng này thấy người nhẹ nhàng bay bỗng, vẫn chưa hết nhận hành lý qua cổng khác nhân viên phi trường hỏi tiếp có mang những đồ không cho phép, đương nhiên lần đầu tiên đến Mỹ phải chấp hành tốt nhưng kết luận vẫn đưa qua máy soi, điều họ chú ý người nhập cảnh từ VN hay Châu Á gì đó, một câu hỏi khá vui người Mỹ nói tiếng Việt rành như ăn gỏi cuốn "có chà bông không?" nhiều câu khác bằng tiếng Anh, cuối cùng cũng ra khỏi vùng mưa gió. 

Chân bước khoan thai như người ra phố chiều thứ bảy, mặc dù mỗi đứa một xe đẩy hành lý đầy ắp đang ngơ ngác tìm người thân chưa thấy, tay bấm lia lịa điện thoại đang còn internet của phi trường, lúc này mới thấy giá trị lớn của messenger, của viber đúng là bờ vai để tựa. 

Khu thương mại Việt Nam

Đến một châu lục xa xôi chưa rành ngôn ngữ chưa biết mua card, không tốn đồng xu vẫn gọi được người thân quá hoàn mỹ, từ xa một bàn tay đưa lên vẫy vẫy, bao nhiêu lo lắng không còn, những bàn tay thân ái bấy lâu nay mong hội ngộ được dịp tao phùng, một thứ hạnh phúc không xa hoa, không lộng lẫy nhưng nghe ấm áp vô cùng những tấm hình ghi vội khoảnh khắc có thể mang theo suốt hành trình và khi về nước một kỷ niệm khó quên. 

Sau buổi ăn tối với các anh chị trong BBT giấc ngủ đầu tiên trên đất Mỹ với bạn bè như một giấc mơ. 

Hai cô bạn trời tây, còn hai ở trời ta sau nhiều năm xa cách được ngủ chung dưới mái nhà trò chuyện suốt đêm thâu, nói hoài không hết chuyện tuổi hoa niên, và mong sao thời gian trôi chậm lại... 

Mát... lạnh... bình yên khí hậu hiện tại của miền bắc Cali vùng Thung Lũng Silicon đồi núi bao quanh một vùng rộng lớn hay còn gọi Thung Lũng Hoa Vàng không khó để tìm giấc ngủ ngon sau một chặng đường dài. Sức khoẻ đã tạm ổn với nắng gió Cali...

17 dặm đường tình

Ngày thứ ba hành trình đầu tiên đi xa "mười bảy dặm đường tình" bên bờ biển Monterey, thoạt nhìn bờ biển hoang vắng không cuốn hút như miền nhiệt đới biển xanh cát trắng nắng vàng, nhưng mỗi dặm đường tình mỗi thích thú, không ai muốn dừng lại, càng đi sâu thiên nhiên càng quyến rũ đến mê đắm lòng người, những cây thông già rêu phong xanh ngát những căn biệt thự thấp thoáng chen lẫn bên cây bách cây tùng, như trong truyện cổ tích mỗi nhà mỗi vẻ trải dài trên con đường độc đạo quanh co, minh chứng cho một thành phố lâu đời ngủ sâu trong rừng bên dưới bờ biển tuyệt đẹp chỉ để ngắm mỗi khi bình mình lên hay hoàng hôn buông xuống của người giàu khi tuổi đời không còn trẻ thích sống với bình yên lặng lẽ xa chốn phồn hoa huyên náo. 

Hết mười bảy dặm đường (17-Mile Drive) theo nguyên bản, không biết ai đó đã thêm chữ "tình" đúng chỗ làm cho thành phố thêm sức quyến rũ, lãng mạn, và ai cũng muốn khám phá con đường tình... tình đến bao nhiêu... Một vùng du lịch nổi tiếng nên đi khi đặt chân đến San Jose hay tiểu bang lớn thứ ba của nước Mỹ, California, diện tích VN xấp xỉ tiểu bang này. 

Thành phố kề cận Carmel trái ngược không hoang vắng, không rừng già, nhà cửa xây dựng san sát mang tính nghệ thuật ở vùng ven biển, nhiều tiệm ăn, nhiều cửa hàng quần áo, bán đồ lưu niệm, xe hơi sang trọng đậu chi chít hai bên đường không building, một thành phố cổ, mọi thứ đắt đỏ đời sống khá cao của những người nổi tiếng. 

Vài Thị Trưởng từng là diễn viên hay nhà thơ điển hình như Herbert Heron hay Clint  Eastwood.

Một điểm dừng chân 

Ra khỏi hai thành phố như một giấc mộng mị, buổi ăn trưa không vội vàng với anh trong ban biên tập có dịp để hàn huyên tâm sự, đi với anh thật sự biết nhiều điều như một hướng dẫn viên du lịch, khi bước chân lạ lẫm từ phi trường qua bao nhiêu thành phố đến bờ biển và chuẩn bị quay về thung lũng. 

Một nơi đìu hiu gió cuốn chỉ có hoa cỏ dại màu vàng, thành phố của máy móc (silicon) qua nhiều năm tháng người Việt đến định cư nhiều, nhà cửa mọc lên lấp đầy, thỉnh thoảng cũng tìm thấy được một vài nhóm hoa rải rác bên đường để biết rằng nơi đây hoa đã vàng trên thung lũng. 

San Jose vẫn chìm trong gió lạnh, một buổi tối đầy đủ các anh chị NHHN. 

Mỹ Hoa, Quang Đặng, Minh Vui và Ái Vân có dịp giao lưu để biết thêm ẩm thực của nhà hàng Nhật, bên ngoài nhiệt độ xuống khá lạnh nhưng tình cảm các anh & chị dành cho đồng môn quá ấm áp nồng nàn như ngọn lửa đầu bếp tài hoa thực hiện bên bàn tiệc. 

Dạ tiệc Liên Trường bắc Cali

Bao nhiêu năm mong muốn một ngày, điều gì mơ ước một ngày nào đó sẽ thành sự thật chắc chắn không hề nằm mơ. Xe lăn bánh ba người bạn và tôi trong bộ áo dài tha thướt quốc phục của VN đến trung tâm dạ tiệc Milpitas gió vẫn lùa qua mái tóc, áo dài tung bay mỏng manh trong gió. Minh Vui  tìm chỗ đậu xe, những dãy nhà cửa kính khó phân biệt nơi nào là điểm tổ chức, từ xa bên trong loáng thoáng bóng áo dài hy vọng là nơi đó vì bên ngoài lạnh quá. 

Căn phòng tổ chức thoáng rộng đẹp chung quanh cửa kính, nhìn ra bên ngoài một màu xanh của cây lá nắng chiều còn vương nhẹ để gió đi tìm... mọi người đang lay hoay để hoàn tất phần trang trí, đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng của dạ tiệc, lần lượt mọi trường về đông đủ. Họp mặt những ngôi trường nổi tiếng vài tỉnh thành từ Sài gòn đến Huế, có một chút gì hân hạnh vì mình là học trò của Nguyễn Huệ năm xưa nằm trong một tỉnh thành không lớn như Đà Lạt hay Nha Trang để ai cũng biết đến. Tuy Hòa chỉ là thành phố lặng lẽ bên giòng sông Ba hiền hòa thơ mộng. 

Thầy cô đã có tuổi khó để nhận ra học trò và ngược lại trò cũng đã ngoại lục tuần, không có tuổi trẻ ở nơi này cũng là điều dễ thấy. 

Nghi thức bắt đầu buổi tiệc giản dị như một lớp học thầy và trò cùng ở bên dưới ngay bàn tiệc, ban đại diện của mỗi trường đứng trên khán đài để mọi người cùng biết người đại diện, trường nhận tổ chức và thành quả từ nhiều năm qua. 

Người ta hay nói trăm nghe không bằng mắt thấy, một lần được hội ngộ, tay bắt mặt mừng chan hòa niềm hạnh phúc, những tấm hình bấm lia ghi dấu ngày hội ngộ trong khoảnh khắc và mãi mãi. 

Chụp hình kỷ niệm với đồng môn Đặng Duy Nhượng

Thời gian cứ trôi đi những gì còn lại luôn nhắc cho ta đó là hình ảnh và tình cảm sâu đậm. 

Tiệc tự chọn từng trường nhận món ăn trình bày hai bên sảnh, mặc dù không quen biết học sinh của trường khác nhưng đã đến đây tình cảm thầy trò thân ái, đầm ấm như dưới một mái nhà, cảm giác mình là người may mắn và sung sướng được đứng ở nơi đây để chụp những tấm hình lưu niệm với bạn bè thầy cô. 

Chương trinh văn nghệ của mỗi trường chuẩn bị công phu, đặc sắc đem lại những giây phút thư giản và tiếng cười cho nhau, không phải những nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng tất cả học sinh đã làm được nhiều màn trình diễn hấp dẫn, trang phục đa dạng, tự trong lòng tôi thật sự ngưỡng mộ những buổi tiệc mang đậm chất tình thầy trò sau bao nhiêu năm tháng đã đi qua cuộc đời và tuổi trẻ cứ bỏ ta xa dần. Nhưng các anh chị các đồng môn của mỗi trường đã nuôi giữ bằng tấm lòng nhân ái bằng nhiệt huyết của con tim để hằng năm có những ngày hội học sinh thầy cô mọi nơi quy tụ về, những bài thơ, bài viết được cập nhật hàng tuần trên trang Web đã ngốn mất bao nhiêu thời gian và công sức của các anh nhưng đó không phải là rào cản để trôi đi bao nhiêu tinh hoa của học trò gởi đến thầy cô. 

Tiết mục cuối cùng của dạ tiệc mọi người hòa mình vào giòng nhạc du dương, âm nhạc sẽ đưa ta về những kỷ niệm êm đềm. Tôi rất tiếc phải ra về sớm hơn vì sức khoẻ của bạn thân và ngày mai dậy sớm để tiếp tục cuộc hành trình trên đất Mỹ, hy vọng sẽ có những bài viết ngọt ngào gởi đến Nguyễn Huệ Hải Ngoại. 

Vui sao hạnh phúc đong đầy 

Cám ơn chưa đủ để dành ngày sau. 

Lê Mỹ Hoa 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét