Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Cây Phượng Vỹ



Em có nghe trong từng nấc thời gian tiếng ve sầu kêu rôm rả, gọi hè về trong từng hàng cây kẻ lá dọc ven đường. 

Anh về đây với tất cả yêu thương bên ngôi trường mang đầy kỷ niệm. 

Phượng sân trường có nhiều nhưng có một cây quí hiếm, bởi nơi đây vô tình không hò hẹn đã trở thành nơi gặp gỡ của hai ta. 

Anh nhìn phượng hay phượng nhìn anh sau 42 năm xa cách, những hình ảnh của ngày xưa như hiện ra trước mắt, hay hồn anh trở lại thời niên thiếu ngây thơ, anh mân mê thân phượng giờ già cỗi đã khép lại kỷ vật của hai ta, kỷ vật là nắp bia khắc tên hai đứa... Anh không biết mình đứng bao lâu nữa, tiếng "chào chú" làm anh trở về với thực tại. 

Ôi... Trước mặt anh là hiện nữa em chăng? 
- Thưa chú, mẹ cháu cũng thường tới cây phượng này lắm vì mẹ cháu dạy học ở đây ạ. 
- Thế mẹ cháu khỏe không, hôm nay mẹ có đi dạy không và mẹ cháu tên gì ? 
- Dạ mẹ cháu tên... (ôi đúng là em rồi) mẹ cháu bệnh mất hơn tháng rồi chú! 

Tôi lùi lại tựa vào thân cây phượng, tai ù lên, mắt tối sầm không còn nghe cô bé kể chi nữa! 

Phượng già ôm ấp tình tôi

Đất quê chôn kín lấy người năm xưa
Em ơi ngày ấy chỉ vừa
Ngây thơ đến nỗi ta chưa nói gì
Giờ em vội bỏ ra đi
Phượng già còn đó anh thì còn đây
Mai kia trở lại nơi này 
Đời anh thêm một bóng mây u buồn.!!! 

Hoài Võ - Florida 16/05/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét