Buổi chiều, tự nhiên nhớ đến
làng quê xưa thật nhiều, nhiều hơn tuổi đời mình chồng chất những băn khoăn với
kiếp sống lưu vong, và những gì chưa trọn vẹn...
Những cơn gió trong lúc hoàng
hôn, mát rượi, đi bên người tình có tay trong tay, quàng vai ấm. Nước mát, trời
xinh, cành lá đong đưa, con chim trắng bên bờ hồ trông rất cô đơn nhưng không
thiếu tự tin, và đời mình rồi cũng sẽ như thế, cũng có khi sẽ đứng một mình dưới
bóng hoàng hôn, ngước mặt nhìn đời như thách thức với những trống vắng, lạnh
lùng...
Kiếp con người, thật sự không
đủ dài để trọn vẹn những ước mơ cùng nhân thế, nhưng cũng không quá ngắn để ngồi
mà than thở. Chập chững bước lên đài thương yêu hay vững vàng đứng trên mọi đau
khổ... Rồi cũng sẽ chỉ mình ta trên con
đường, rất một mình!!! Không thể tự khắc tên mình trên tảng đá trăm năm? Hay đi
quanh chỗ nằm để thấy bóng dáng con tim khập khễnh trong dòng máu đỏ ngậm ngùi,
thương tiếc cho những nhịp đập lẻ loi!
Hân hoan với mặt trời khi được
kiếp người hay bâng khuâng khi nhập vào thế giới đầy những xót xa? Mẹ cha hỡi!
Rồi cuộc đời sẽ được bình yên? Ai sẽ biết, ngày sau sẽ ra sao? Và bao lâu, để
mình còn nhìn thấy được màu xanh của lá và màu trắng của mây? Con nước trôi từ
nguồn sẽ đổ ra biển cả mênh mông, phiêu du một đời vô tận, rồi cũng có ngày về
với mẹ cha.
Có vài chiếc lá rơi trên bờ cỏ,
người đi rồi, ta chợt thấy cô đơn trong buồn tênh, ta thấy mình bơ vơ giữa đất
trời xa lạ, chợt thấy mình thật bé nhỏ như “cậu bé mồ côi” trong cuộc sống có đủ
tình người (?). Giữa chốn nhân gian mà sao lại thấy vắng bóng người!
Buổi chiều qua giữa đời mình
trong cô quạnh, gió đầu thu sao nỡ lạnh lùng, trời đầu thu sao nghe có mưa đông
về, và mặt hồ thu sao có giá băng để thân người hóa đá! “Em đi mau, đò đã sắp sang sông”, anh ở lại bên nay bờ biển rộng,
để thấy mất hút đời mình một cách rất tự nhiên nhưng lại đầy nuối tiếc. Gió vi
vu - Lá rơi - Có một nỗi buồn không tên hiện về - Ta cố trốn chạy - Nhắm mắt
tìm hơi quen - Theo tiếng thở dài - Ðời còn lận đận - Miệt mài tìm những kỷ niệm
dấu yêu - Tuổi thơ chạy mất - Sẽ còn giữ được hơi thở này bao lâu cho những người
dấu ái?
Buổi chiều rồi cũng sẽ giã từ
ta, dù cố níu kéo trong thiết tha, nó vẫn vô tình đi qua và sẽ thật xa, ngút
ngàn trong miên viễn, đâu cần đưa tiễn, buổi chiều rồi vẫn cứ trôi xa. Buổi chiều,
buổi chiều... sẽ còn lại trong ta với
ngàn nỗi nhớ!
Trần Hoàng Phước Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét