Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Tiếng Cười Tôi Yêu



TIẾNG CƯỜI TÔI YÊU 
Hoàng Thanh Phước

Tiếng cười tôi yêu - Không những tôi yêu mà thực sự tôi đã "mê" tiếng cười của cô mất rồi.

Thưa vâng! Đó là tiếng cười của cô Hạnh Trương, phu nhân của thầy Ngô Càng Phương, cựu giáo sư trường Bồ Đề Tuy Hòa, Phú Yên.

Mỗi lần tôi phone đến để thăm hỏi, vấn an sức khỏe thầy cô thì lời đầu tiên tôi nhận được ở đầu dây bên kia là tiếng cười dòn dã thân thiện của cô Phương. "Ồ!... Phước đó hả? Khỏe không? Có gì vui kể cho mình nghe với...". Tôi nghe lòng mình ấm áp một cách lạ lùng, và tôi cũng vui mừng cười dòn theo cô để đáp lễ. "Thưa cô - em là Phước đây, thầy cô có được khỏe không ạ". Lâu nay tôi vẫn thường gọi cô là cô Phương, mãi lúc gần đây tôi mới được biết nhũ danh của cô là Hạnh.

Ơ kìa! thì ra tôi đã mê "tiếng cười" của cô Hạnh mất rồi, cho dù không có chuyện vui buồn gì tôi cũng muốn gọi thăm cô để được nghe tiếng cô cười. Có lúc gọi đến nhưng cô vắng nhà, thầy Phương nhắc phone, tiếng thầy vang vang: "Phước đó hả? Nhượng khỏe không em?" Tôi nhủ thầm: người Phú Yên nói chuyện hay thật, nghe như mật rót vào tai, như làn gió mát giữa trưa hè oi ả. Có một điều tôi vui và tự hào nhất là thầy Ngô Càng Phương không dạy và cũng không học trường Nguyễn Huệ ngày nào nhưng ngay từ buổi ban đầu, cũng gần 20 năm rồi đâu phải là ít. Thầy cô rất yêu thương trường Nguyễn Huệ, yêu học trò Nguyễn Huệ. Rất ít khi thầy cô vắng mặt trong những buổi sinh hoạt, họp mặt của trường chúng tôi. Đó là điều làm cho chúng tôi rất cảm động, vui mừng trân quí.

Thầy Ngô Càng Phương và phu nhân (Trương Hạnh)

Năm 1999, được tin cô Phương bị bệnh phải vào bệnh viện. Các anh chị em trong gia đình Nguyễn Huệ cùng nhau đến thăm, riêng tôi bị cảm không đến được, dành ngồi nhà chờ tin tức...

Nghe tiếng động mở cửa, tôi vội vàng chạy ra, ông nhà tôi đã về, tôi ngước nhìn lên khuôn mặt của anh để cố tìm một sự thể hiện vui hay buồn, nhưng khổ nỗi anh Nhượng của tôi vốn trầm lặng, kín đáo nên khó "khai thác" được gì nơi anh, tôi nóng lòng cất tiếng hỏi: "cô có đỡ không anh? Có gầy ốm lắm không? Có nhận ra anh không?" và tôi còn hỏi thêm nhiều câu nữa không ngoài về sức khỏe của cô Phương. Nhà tôi im lặng một hồi lâu, vẻ mặt buồn buồn, nhẹ lắc đầu chậm rãi nói: "không biết cô có qua khỏi hay không... thấy cô mệt nhiều, gầy ốm lắm". Tôi đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, nghe xong tim tôi càng đập nhanh hơn, mặc dù lúc đó tôi không muốn khóc nhưng nước mắt tự động ứa ra, không hiểu vì sao tôi lại nghĩ "vẫn còn hy vọng". Quả đúng như sự mong ước của tôi. Hy vọng đã vươn lên theo ngày tháng trôi mau. Nhờ Ơn Trên che chở, độ trì, cô Trương Hạnh pháp danh Tâm Nguyện sức khỏe dần dần bình phục qua sự nhiệm màu của đấng Bề Trên. Phải nói đây đúng là một "phép lạ". sau đó, cô ăn chay 15 ngày mỗi tháng để tạ ơn.

Sau khi vượt qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo nhất thế kỷ, gia đình cô tổ chức đưa cô đi du lịch khắp nơi, chu du thiên hạ, chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên cho bỏ những tháng ngày nằm viện đếm thời gian lặng lẽ đi qua mà lo sợ bình minh không bao giờ trở lại. Giờ đây cô có thể hát vang lên rằng; "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..." Bên cạnh cô còn có đức phu quân là thầy Ngô Càng Phương "người tình trăm năm" luôn theo dõi từng bước cô đi. Là bách, là tùng cho cô bóng mát cuộc đời...

Thầy cô Ngô Càng Phương (Hội Ngộ NHHN 20016)

Hằng ngày thầy cô vui thú điền viên, lâu đài tình ái của thầy cô có khu vườn phía sau, tới mùa hoa quả nở rộ xanh tươi, đủ các loại cây ăn trái nào là khế, bưởi, hồng, táo v.v... Đặc biệt có dàn thanh long sai trái ngọt lừ. Những buổi bình minh hay hoàng hôn ngả bóng, thầy cô rảo bước ra vườn, hít thở không khí trong lành, vươn vai thể dục, dạo một vòng quanh khu vườn nhỏ, nhìn ngắm cây trái xum xuê, những con cá coi đủ mầu sắc bơi lội trong hồ. Ôi! hạnh phúc nào hơn. Xin chúc mừng thầy cô Ngô Càng Phương.

Cô Hạnh thường xuyên lui tới thăm viếng cảnh chùa, làm từ thiện. Mặc áo tràng theo quí thầy và quí đạo hữu đi tụng kinh cầu an cho những người bị bệnh được chữa lành và cầu siêu cho những người vừa quá vãng được siêu thoát về cõi niết bàn.

Chưa hết, cô còn lái xe đưa rước dùm quí đạo hữu lớn tuổi không biết lái xe đi bác sĩ, đi chợ v.v... Cô tâm sự: "cũng vui lắm, quí bà có dịp đi hành hương xa, khi về thế nào cũng có... chiếc áo tràng làm quà tặng cho tôi, cho nên hiện giờ tôi có tới mấy cái áo tràng, mặc bao giờ mới hết".

Cô thường xuyên vào chùa nghe quí thầy thuyết pháp, rao giảng điều ngay lẽ phải, làm lành lánh dữ, học đạo lý làm người. Riết rồi cô thuộc lòng, nhập tâm, đem những điều hay, ý đẹp đó truyền đạt cho những người khác, trong đó... có tôi. "Nói là gieo rắc, nghe là thu thập". Quả đúng không sai.

Sau mỗi lần được nghe cô nói chuyện, tâm tình, tôi cảm thấy nơi cô đã cho tôi một sự cảm thông, an ủi vỗ về, tâm thân an lạc, quên hết mọi ưu phiền và nhất là cô trao tặng cho tôi những tiếng cười trong trẻo chất chứa đầy sự thương yêu, trìu mến. Những lời châu ngọc đó hằng đêm đã theo tôi vào giấc ngủ êm đềm...

Cô Trương Hạnh "lì xì" cho Nguyễn Huệ

Có lần cô tâm sự: "Phước biết không, hồi đó ai đến thăm mình cũng ái ngại thở dài, bạn bè còn tặng cho vài dòng nước mắt. Vậy mà... như có một phép mầu... đến nay cũng đã trên 17 năm rồi, được yên lành vui vẻ. Xin cám ơn Trời Phật đã cho mình được tái sinh kiếp này. Cuộc sống mỗi ngày được tốt đẹp để được yêu thương tất cả mọi người... Đó là điều mình hằng tâm nguyện...".

Cô nói thêm một câu làm cho tôi nhớ mãi: "Tuy Hòa Phú Yên quê mình tuy nhỏ bé nhưng bản tánh đồng hương hiền hòa, dạt dào tình cảm. Mình ước mong mọi người giữ tình đoàn kết với nhau, hết mực yêu thương nhau, nhất là trong giới cựu học sinh liên trường, được như vậy thì sẽ vững mạnh, tốt đẹp chừng nào. Dù sao cũng thuộc thành phần có học để người đời còn nhìn ra, ngó vào. Bởi vì cuộc sống này quá ngắn ngủi, liệu có còn kịp nữa hay không?!!!. Có đúng vậy không Phước".

Dạ! thưa cô, chúng em cũng nghĩ như như thế, xin cảm ơn cô rất nhiều về sự quan tâm, ưu ái mà cô đã dành cho chúng em.

Để kết thúc bài viết ngắn này, tôi xin mạn phép ghi lại câu nói hay về "nụ cười" của một số danh nhân thế giới:


- Mỗi lần bạn mỉm cười với một người, thì đó là một hành động của tình yêu, một món quà cho người đó và là một điều tốt đẹp - Mother Teresa


- Nụ cười luôn thường trực trên môi tôi, nó sẽ không bao giờ chết. Tôi đang đứng đây với nó để chờ đợi bạn, cho đến khi bạn ở bên tôi - Freida Martinez


- Bạn sẽ thấy giá trị đích thực của cuộc sống nếu như bạn nở một nụ cười - Charles Chaplin


và Một nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày đen tối nhất...


San Jose, mùa Phật Đản 2017
Hoàng Thanh Phước



Thầy cô Ngô Càng Phương sinh hoạt với CHS Nguyễn Huệ Bắc Cali

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét