Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Nhớ Trung Thu Xưa

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
Hồi ký NHỚ TRUNG THU XƯA, tác giả Thục Viên. Tuy chỉ là một đoạn hồi ký ngắn nhưng cũng đủ đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm êm đẹp thuở ấu thơ tại quê nhà mỗi khi mùa Trung Thu đến.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN




Đã lâu rồi, tôi không còn háo hức đón Tết Trung Thu nữa. Ký ức về những cái Tết Trung Thu xưa mãi là những kỷ niệm đẹp của chị em tôi.

Hồi ấy, để chuẩn bị cho đêm rằm tháng Tám, trước đó cha tôi đã tự tay làm đèn kéo quân. Cho đến bây giờ, tôi chưa thấy chiếc đèn kéo quân nào đẹp như đèn của cha làm. Cha tỉ mỉ vót từng chiếc nan, làm khung, dán giấy và vẽ trang trí lên đó hình Hằng Nga, mặt trăng và cây đa. Nhưng khó nhất là cắt hình trang trí lên những vòng tròn đồng tâm bên trong sao cho khi đốt đèn thì những hình ảnh đẹp mắt chuyển động không ngừng. Chỉ là những hình ảnh gần gũi trong đời thường mà sao đáng yêu đến thế. Đó là con trâu, người nông dân, học sinh, con cò, thiếu nữ và trẻ em... Những hình ảnh cứ đuổi nhau mãi không thôi.

Từ đầu chiều, mẹ tôi đã nấu một nồi bánh đúc lạc, đổ ra cái sàng lót là chuối, để nguội rồi cắt thành những miếng vuông vắn. Mẹ rang mấy mẻ ngô, ủ vào giành tích cho nóng giòn. Còn bà và tôi bày mâm quả. Trong mâm quả không thể thiếu bưởi, hồng, thị và một số cây trái vườn nhà. Cũng có bánh trung thu, hồi ấy gọi là bánh nướng, những cái bánh nhỏ xíu và cứng như đá mà sao ngon làm vậy. Có kẹo nữa, những cái kẹo mà có lẽ bây giờ chẳng ai thèm ăn. Vậy mà hồi ấy nó là những thứ quà ngon lành mà không phải đứa nào cũng được ăn thường xuyên.

Tối đến, giữa sân nhà đã bày cỗ trông trăng, khi trăng rằm tròn vành vạnh nhô lên, soi sáng khắp làng quê, cha đốt đèn kéo quân là lúc chúng tôi vui nhất. Trẻ con hàng xóm kéo tới phá cỗ. Người lớn uống trà, ăn bánh, trông trăng chuyện trò rôm rả đến giữa khuya...

Thục Viên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét