ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA TRONG KỲ ĐẠI HỘI TẠI BOSTON 2018, bài thứ 2 của tác giả Thiên Trúc viết về Đại Hội 8 CHSLTPY. Xin cám ơn đồng môn chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA TRONG KỲ ĐH TẠI BOSTON 2018
Thiên Trúc
Những biến cố chính trị nóng bỏng và dồn dập
trong nước VN và trên thế giới hiện giờ làm chi phối mạnh mẽ tâm trí của người
viết lẫn người đọc.
Để có vài giây phút “xả stress” cho đôi bên, tôi
viết ra đây một biến cố riêng tư, như một câu chuyện mua vui tới quý đồng môn,
có liên quan tới kỳ ĐH vừa qua tại Boston trước khi dư âm của kỳ ĐH này chìm
dần vào quên lãng.
Tôi thấy tên người ấy trong danh sách tham dự ĐH
trên website HS LT PY của anh Võ Thái Sắc. Nhưng tôi không chắc vì tên ghi chỉ
với họ và tên riêng chứ không có chữ lót thì xác suất của sự trùng tên là rất
cao. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định đi dự chỉ với mục đích chính là được nhìn lại
người xưa sau hơn nửa thế kỷ không gặp kể từ ngày tôi vào SG học ĐH sau lớp 12
tại TH NH. Với cái xác suất trùng tên sẽ rất cao, tôi vẫn mong "chó ngáp
phải ruồi". Tôi lại thấy tên nàng tham dự chuyến đi Cruise nên tôi ghi
danh đi Canada Bus Tour của anh Đỗ Trọng Tiên để tránh mặt vì sợ nhỡ khi lên
tàu Cruise ship người ta đọc tên hành khách lên tàu thì nàng nhận ra tên tôi,
đó là điều tôi không muốn. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nàng bây giờ ra sao mà thôi,
chứ tôi không muốn nàng nhận ra tôi với nét mặt đầy nếp hằn năm tháng của tôi,
"thua con khỉ chỉ mỗi cái đuôi"!!!!
Nàng học sau tôi hai lớp, lại khác trường.
Tôi học TH NH, nàng học TH BĐ. Thời học trò thì nam sinh hay yêu thầm, nhớ trộm
các cô nữ sinh (nếu trái lại thì đã là "Gay" rồi nhỉ !!!). Vì thế tôi
phải tự hào mình có nam tính rất mạnh, mặc dù mình nghèo rớt mồng tơi, cái xe
đạp còn không có, lấy gì mà nói tới chuyện yêu đương vớ vẩn thuộc loại
"hái sao trên trời". Gia tài riêng tư của tôi bấy giờ chỉ có mấy
quyển sách giáo khoa cũ của các năm học trước, chả nhẽ đem đi bán chợ trời để
kiếm tiền cưới em hay sao? Nếu có bán lô sách ấy cho mấy bà bán ốc gạo để làm
mấy cái đồ đựng giống như cái bánh ú ấy để đựng ốc gạo hay đậu phộng nấu (mà
mấy anh Bắc Kỳ như anh Nhượng thì gọi là "lạc luộc" thì cũng chưa
chắc đủ mua một đôi dép cho nàng đi tắm, nói chi đến cưới hỏi. Thế là mồm tôi
luôn im re như cóc chết mà con tim thì rậm rật ồn ào như khu chợ cá Phường Sáu.
May mắn cho tôi lúc ấy khi học đến lớp Đệ Nhị thì khám phá ra một thằng mắc dịch học cùng lớp có bà con với cô gái ấy. Thế là tôi có thái độ thân thiện với nó ngay, không còn gọi nó là thằng cà chớn nữa mà thủ thỉ bên tai nó: "Mày gả cháu mày cho tao nghen, gả cho ai cũng dzậy, gả đây cảm ơn. Không chịu thì sau này đừng trách tao nhá, vừa khóc vừa gả đấy nghen !!!". thằng bạn cười tồ tồ nhưng sao có duyên chi lạ !!!. Hắn hứa đưa tôi tới gặp nàng tại nhà nàng vào trưa Chủ Nhật. Thế là cái đêm thứ Bảy quả là cái đêm dài vô tận, tôi chả ngủ nghê chi được, chỉ mong cho trời mau sáng. Tôi hồi hộp đủ thứ. Lần đầu tiên được nói chuyện với nàng sau bao tháng ngày im re như cóc chết. Bây giờ nên nói chuyện gì đây? Rồi nhỡ nàng hỏi gì thì mình phải nói làm sao?, khi gặp Ba, Mẹ của nàng thì mình nên thăm hỏi thế nào cho phải lẽ? Khi đến đó thì mình nên xưng hô với thằng bạn cà chớn của mình ra sao? Ngoài tiếng mày, tao ra thì gọi chi cũng ngượng cái mồm như đứa ăn vụng trứng luộc. Bao nhiêu thứ lộn xà bần trong đầu khiến tôi thức tới sáng, mặt mũi bơ phờ. Rõ là ra quân chưa đánh trận nào mà đã chết trên lưng ngựa. Thế cho đáng đời mấy đứa "nghèo mà ham", chưa múa được với dao chặt thịt trong bếp mà đòi múa kiếm của Hiệp Sĩ Đạo !!!!
May mắn cho tôi lúc ấy khi học đến lớp Đệ Nhị thì khám phá ra một thằng mắc dịch học cùng lớp có bà con với cô gái ấy. Thế là tôi có thái độ thân thiện với nó ngay, không còn gọi nó là thằng cà chớn nữa mà thủ thỉ bên tai nó: "Mày gả cháu mày cho tao nghen, gả cho ai cũng dzậy, gả đây cảm ơn. Không chịu thì sau này đừng trách tao nhá, vừa khóc vừa gả đấy nghen !!!". thằng bạn cười tồ tồ nhưng sao có duyên chi lạ !!!. Hắn hứa đưa tôi tới gặp nàng tại nhà nàng vào trưa Chủ Nhật. Thế là cái đêm thứ Bảy quả là cái đêm dài vô tận, tôi chả ngủ nghê chi được, chỉ mong cho trời mau sáng. Tôi hồi hộp đủ thứ. Lần đầu tiên được nói chuyện với nàng sau bao tháng ngày im re như cóc chết. Bây giờ nên nói chuyện gì đây? Rồi nhỡ nàng hỏi gì thì mình phải nói làm sao?, khi gặp Ba, Mẹ của nàng thì mình nên thăm hỏi thế nào cho phải lẽ? Khi đến đó thì mình nên xưng hô với thằng bạn cà chớn của mình ra sao? Ngoài tiếng mày, tao ra thì gọi chi cũng ngượng cái mồm như đứa ăn vụng trứng luộc. Bao nhiêu thứ lộn xà bần trong đầu khiến tôi thức tới sáng, mặt mũi bơ phờ. Rõ là ra quân chưa đánh trận nào mà đã chết trên lưng ngựa. Thế cho đáng đời mấy đứa "nghèo mà ham", chưa múa được với dao chặt thịt trong bếp mà đòi múa kiếm của Hiệp Sĩ Đạo !!!!
Quang cảnh chào cờ Mỹ Việt
Nhưng rồi cũng xong. Thời gian trôi qua, tôi hay
rủ thằng bạn đến nhà nàng chơi để tôi có dịp đàn với cây đàn thùng cũ xì đã đứt
mất giây Mí (nhỏ nhất), chưa có tiền mua giây mới thay vào, nên mỗi lần
có nốt rơi vào giây ấy thì phải bấm tuốt luốt xuống fret thứ 5 đến 12 của giây
Si (B) mới đúng nốt, khiến tôi như gà què nhảy giây. Đàn gì mà như cọp
nhai đậu phọng. Nhưng nàng vẫn khen hay, giống như cái bài gì nghe rất "sến":
"Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở nhưng nàng khen nhiều và thật
nhiều" ấy mà.
Thế rồi sau lớp 12 thì tôi đi bặt tăm, xa xứ "nẫu". Còn thằng bạn dễ thương kia thì gót chinh chiến dẫm đầy trên bốn vùng chiến thuật của binh chủng Tổng Trừ Bị QLVNCH nên chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa. Hai năm sau tôi có ghé lại nhà nàng thì nàng đã đi lấy chồng rồi. Tôi lảm nhảm hát như thằng mất dép: "..... Tìm em, tôi gặp người trong xóm nói đã sang ngang rồi. Hỏi gió gió bay, hỏi nước nước trôi, sương rơi đưa chiều vào tối. Lấy thơ ghép nhạc, hát lên thay lời để Nhớ Một Người !!!" (ca khúc "Nhớ Một Người" của Nhạc Sĩ Hoài Linh).
Thế rồi sau lớp 12 thì tôi đi bặt tăm, xa xứ "nẫu". Còn thằng bạn dễ thương kia thì gót chinh chiến dẫm đầy trên bốn vùng chiến thuật của binh chủng Tổng Trừ Bị QLVNCH nên chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa. Hai năm sau tôi có ghé lại nhà nàng thì nàng đã đi lấy chồng rồi. Tôi lảm nhảm hát như thằng mất dép: "..... Tìm em, tôi gặp người trong xóm nói đã sang ngang rồi. Hỏi gió gió bay, hỏi nước nước trôi, sương rơi đưa chiều vào tối. Lấy thơ ghép nhạc, hát lên thay lời để Nhớ Một Người !!!" (ca khúc "Nhớ Một Người" của Nhạc Sĩ Hoài Linh).
Anh Võ Thái Sắc - Trưởng Ban Tổ Chức
Rồi cách đây hai năm tôi liên lạc được với thằng
bạn "chú hụt" dễ thương của tôi đang ở bên Đức. Hắn cho biết chồng
nàng (một Trung Tá Bộ Binh QLVNCH, cựu tù nhân chính trị) đang sắp sửa đưa gia
đình sang Mỹ theo diện HO thì qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Thế là nỗi oan khiên cay đắng, đầy truân chuyên, oan nghiệt ập lên đời
nàng. Nàng tảo tần buôn thúng, bán bưng nuôi các con ăn học khôn lớn nên người
trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn bi đát của nàng tại VN.
Trong khoảng hơn 5 năm nay (cũng do thằng bạn ấy cho tôi biết trên điện thoại), nàng sang Úc định cư khi một đứa con gái lấy chồng bên đó. Và tôi thấy tên nàng trong danh sách nói trên với cột bên phải ghi nơi ở là Australia nên tôi mới tin tưởng là chính nàng nên tôi quyết đi dự ĐH này để may ra được nhìn thấy nàng sau hơn nửa thế kỷ không gặp lại.
Trong khoảng hơn 5 năm nay (cũng do thằng bạn ấy cho tôi biết trên điện thoại), nàng sang Úc định cư khi một đứa con gái lấy chồng bên đó. Và tôi thấy tên nàng trong danh sách nói trên với cột bên phải ghi nơi ở là Australia nên tôi mới tin tưởng là chính nàng nên tôi quyết đi dự ĐH này để may ra được nhìn thấy nàng sau hơn nửa thế kỷ không gặp lại.
Hai MC Thế Dương & Hoàng Thân
Đêm thứ Bảy, đêm tiền ĐH, tôi đi chuyến xe buýt
đến nhà hàng đầu tiên, tôi vào thật nhanh, đứng gần cửa vào để nhìn mặt từng
người nữ để mong nhận ra có đúng là nàng đi dự ĐH này hay không. Và tôi đã nhìn
thấy nàng khi chuyến xe thứ nhì đến. Nếu không có đôi mắt to, đen huyền năm xưa
và giọng nói ngọt ngào ngày nào đã từng làm thổn thức tim tôi hơn nửa thế kỷ
trước đây thì tôi không tài nào nhận ra nàng. Dĩ nhiên là nàng cũng không hề
nhận ra tôi vì thời gian hơn nửa thế kỷ thì “cứt trâu cũng đã hóa bùn” rồi.
Nàng cũng thế, nhưng với sự có chủ ý trước nên tôi mới nhận ra nàng. Tôi không biết
tôi được ghi tên ngồi bàn nào, tôi cứ ngồi đại ghế sau lưng nàng tại bàn bên
cạnh (xin lỗi ban Tổ Chức nhé, tôi đã vi phạm luật chơi, nhưng xin quý vị thứ
lỗi cho tôi cái tội xé rào) để tôi cố tình nghe lại giọng nói của nàng và chốc
chốc đi ngang qua trước mặt nàng để nhìn lại đôi mắt đen huyền năm xưa.
Thiên Trúc. Sep 18, 2018.
Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị xem thêm một số hình ĐH
Thiên Trúc. Sep 18, 2018.
Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị xem thêm một số hình ĐH
MC Lê Thọ
Thầy Huỳnh Đức Chiêu (đến từ VN)
Thầy cô Phạm Xuân Cầu (bên phải)
Thầy Phạm Xuân Cầu (áo trắng), thầy Nguyễn Văn Hàng (đứng giữa)
Thầy Phạm Xuân Cầu và học trò (áo trắng)
Lời văn dí dỏm, duyên dáng về một câu chuyện thật lâm ly. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ. Cảm ơn Ban Biên Tập đã cung cấp rất nhiều hình ảnh quý báu để đồng môn down load.
Trả lờiXóa