Kính thưa quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu.
Hằng năm vào ngày 31-10, Người dân Hoa Kỳ lại tổ chức lễ hội Halloween. Đây là nét văn hóa đặc biệt của xứ Cờ Hoa. Hiện nay, trên thế giới cũng có nhiều nước tổ chức lễ hội "ma quỷ" này.
Nhân dịp mùa Halloween sắp đến, xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị đọc bài MÙA THU VÀ THÀNH PHỐ CỔ SALEM, tác giả CHSPY Kim Võ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Mùa Thu Và Thành Phố Cổ Salem
Kim Võ (T.T.K.Q)
Dù thời gian có qua mau hay chậm, không gian có thay đổi, con
người và cảnh vật có đổi thay, lúc nào mùa Thu trong tôi cũng đẹp cũng dễ
thương để cho tôi đi tìm cảm hứng về mùa Thu. Vâng, mùa Thu đẹp lắm! nhưng mùa
Thu cũng đã làm tôi buồn không ít, khi nghĩ về hình ảnh của Ba tôi, về người
thân, về bạn bè, về nguồn cội về quê hương đất nước Việt Nam, một nơi chốn đang
đắm chìm trong muôn ngàn khó khăn trước mắt. Dù kỷ niệm dẫu có vui hay buồn
cũng luôn là một dấu ấn khó phai nhòa trong vùng ký ức của mình vì vậy mà tôi vẫn
mãi đi tìm Thu "Tôi mãi tìm Thu mấy bữa nay, mới nên sầu mộng nhớ nhung
này".(ĐH)
Tôi không phải là nhà văn hay là nhà thơ, nhưng hầu như năm nào cũng nhớ đến nó, bởi vì mùa Thu đã đem đến cho con người, cho vạn vật cho đất trời một luồng sinh khí mới. Những ngọn gió heo may nhè nhẹ thoảng qua da thịt, những ánh nắng yếu ớt dịu dàng rọi bên thềm, một làn không khí trong lành cho ta hít thở một cách thoải mái nhẹ nhàng sau bao ngày nóng gió của mùa hè, những bông hoa thấm đậm màu sắc tươi sáng lung linh dưới bầu trời của bình minh, những con bướm chập chờn bên nụ hoa, cành lá trong sương mai, đủ để làm ta thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa và dịu vợi hơn. Bên cạnh đó những chiếc lá vàng đã bắt đầu rơi từng chiếc đong đưa bên thềm, nhắc cho ta nhớ lại những kỷ niệm buồn vui đã đi qua trong cuộc đời mình:
Nhớ nhau nhớ tuổi mới vừa...
Nâng niu cái thuở tình chưa hẹn tình…( KV), phải không Trinh và các bạn thân từ thuở nào của tôi?
Mùa Thu năm nay hình như đến với thành phố tôi ở hơi muộn màng. Trời tháng mười mà khí hậu Cali vẫn còn có ngày chưa dịu hẳn, và vẫn có những tin tức cháy rừng trong những tuần qua ở chung quanh của tiểu bang nên cảm xúc về mùa Thu trong tôi chưa rõ nét, tuy nhiên mở trang FB thấy hình ảnh các anh chị em cựu học sinh liên trường Phú Yên tề tựu trong ngày đại hội tại Boston vừa qua đã làm mùa thu sống lại trong tôi. Thu của tôi còn đó dù trời đất có như thế nào phải không? Tôi cũng mới về từ Boston , những ngày ở Boston vì bận chuyện nhà mà quên đi chuyện "nước", nên chi chỉ tới dự hai đêm ngắn ngủi chào hỏi bạn bè và ăn tiệc thôi, còn chuyện rong chơi thì phải tháp tùng với con cháu. Vì vậy mà anh Vũ Trần đã nói cho cả thế giới biết tôi là người "ăn cỗ đi trước mà lội nước thì đi sau".
Chẳng oan gì lắm đâu các bạn, nên tôi đã không ngần ngại trả lời với anh Vũ chỉ trong tích tắc, không phàn nàn không buồn phiền chi cả, và hôm nay trên trang giấy này mình còn "bù lỗ" cho các bạn đã thương mến, đã buồn về sự vắng mặt của tụi này trong lúc bạn bè cùng vui chơi. Hôm đó các bạn liên trường đang tham quan nơi mà tôi đã từng có dịp đi qua. Nên nhân dịp này tôi đến một nơi khác cũng ở gần Boston mà trước đây có lần tôi bắt gặp qua cuốn sách "History of the Salem Witch trials" của tác giả Rebecca Beatric Brooks, quyển sách đã làm tôi rất ngạc nhiên và thắc mắc về một câu chuyện mà sự kỳ bí tang thương của nó đã từng làm tôi sững sờ vì xảy ra trên một đất nước văn minh và bề thế mặc dù việc đó xảy ra cách nay đã 326 năm, để lại một vết đen trong lịch sử của Hoa Kỳ, và hiện nay câu chuyện vẫn còn đem vào ở các trường học thuộc miền Đông Bắc của Mỹ.
Tôi không phải là nhà văn hay là nhà thơ, nhưng hầu như năm nào cũng nhớ đến nó, bởi vì mùa Thu đã đem đến cho con người, cho vạn vật cho đất trời một luồng sinh khí mới. Những ngọn gió heo may nhè nhẹ thoảng qua da thịt, những ánh nắng yếu ớt dịu dàng rọi bên thềm, một làn không khí trong lành cho ta hít thở một cách thoải mái nhẹ nhàng sau bao ngày nóng gió của mùa hè, những bông hoa thấm đậm màu sắc tươi sáng lung linh dưới bầu trời của bình minh, những con bướm chập chờn bên nụ hoa, cành lá trong sương mai, đủ để làm ta thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa và dịu vợi hơn. Bên cạnh đó những chiếc lá vàng đã bắt đầu rơi từng chiếc đong đưa bên thềm, nhắc cho ta nhớ lại những kỷ niệm buồn vui đã đi qua trong cuộc đời mình:
Nhớ nhau nhớ tuổi mới vừa...
Nâng niu cái thuở tình chưa hẹn tình…( KV), phải không Trinh và các bạn thân từ thuở nào của tôi?
Mùa Thu năm nay hình như đến với thành phố tôi ở hơi muộn màng. Trời tháng mười mà khí hậu Cali vẫn còn có ngày chưa dịu hẳn, và vẫn có những tin tức cháy rừng trong những tuần qua ở chung quanh của tiểu bang nên cảm xúc về mùa Thu trong tôi chưa rõ nét, tuy nhiên mở trang FB thấy hình ảnh các anh chị em cựu học sinh liên trường Phú Yên tề tựu trong ngày đại hội tại Boston vừa qua đã làm mùa thu sống lại trong tôi. Thu của tôi còn đó dù trời đất có như thế nào phải không? Tôi cũng mới về từ Boston , những ngày ở Boston vì bận chuyện nhà mà quên đi chuyện "nước", nên chi chỉ tới dự hai đêm ngắn ngủi chào hỏi bạn bè và ăn tiệc thôi, còn chuyện rong chơi thì phải tháp tùng với con cháu. Vì vậy mà anh Vũ Trần đã nói cho cả thế giới biết tôi là người "ăn cỗ đi trước mà lội nước thì đi sau".
Chẳng oan gì lắm đâu các bạn, nên tôi đã không ngần ngại trả lời với anh Vũ chỉ trong tích tắc, không phàn nàn không buồn phiền chi cả, và hôm nay trên trang giấy này mình còn "bù lỗ" cho các bạn đã thương mến, đã buồn về sự vắng mặt của tụi này trong lúc bạn bè cùng vui chơi. Hôm đó các bạn liên trường đang tham quan nơi mà tôi đã từng có dịp đi qua. Nên nhân dịp này tôi đến một nơi khác cũng ở gần Boston mà trước đây có lần tôi bắt gặp qua cuốn sách "History of the Salem Witch trials" của tác giả Rebecca Beatric Brooks, quyển sách đã làm tôi rất ngạc nhiên và thắc mắc về một câu chuyện mà sự kỳ bí tang thương của nó đã từng làm tôi sững sờ vì xảy ra trên một đất nước văn minh và bề thế mặc dù việc đó xảy ra cách nay đã 326 năm, để lại một vết đen trong lịch sử của Hoa Kỳ, và hiện nay câu chuyện vẫn còn đem vào ở các trường học thuộc miền Đông Bắc của Mỹ.
Trong khả năng hạn hẹp nhưng đăm mê nhân mùa lễ Holloween sắp
đến tôi mạo muội kể cho các bạn nghe về câu chuyện "ma có thật" trên
thành phố nhỏ của nước Mỹ, để các bạn nếu ai chưa đến cùng nghe cùng biết nhân
ngày lễ Holloween của mùa Thu này. Và biết đâu giúp các bạn có một chuyến du lịch
tuyệt vời với con cháu nhân mùa Holloween năm nay hay những năm kế tiếp. Đó là
thành phố cổ Salem còn được mệnh danh "Thành Phố Phù Thủy".
Salem là một thành phố nhỏ nằm về phía Bắc của Boston, cách Boston khoảng 25 km. Lái xe khoảng 40 phút nằm ven bờ biển Đại Tây Dương. Salem là thủ phủ của tiểu bang Massachusetts, nước Mỹ, trong vùng New England, thành phố này được xây dựng bởi người dân bản địa vào năm 1626. Nhưng nơi đây đã thành một nơi "tang thương đau đớn" khi 200 người bị bắt và 21 người bị hành quyết treo cổ và sau đó rất nhiều người chết vì sự tra tấn trong ngục tù khi bị nghi ngờ làm "phù thủy". Nơi đã mang đến cho lịch sử nước Mỹ một phần ma quái bằng những câu chuyện có thật về thế giới phù thủy phép thuật bùa ma và các phán quyết rùng rợn đau buồn mà ngày nay sau sự nghiên cứu của các trường đại học y như Harvard do Robert Stickgold dẫn đầu báo cáo về người tham dự nghiên cứu là họ thấy "hình ảnh thôi miên".
Trong thế kỷ
17 một phần hiện hữu trong cuộc sống thường ngày ở Salem là sự xuất hiện của
các thế lực siêu nhiên, hầu như tất cả mọi người dân ở nơi này đều tin rằng những
điều bất hạnh trong đời sống hàng ngày của họ như thiên tai, bão lụt, mất mùa,
trẻ con chết, phụ nữ lên cơn kinh giật bất thường mà bác sĩ không tìm ra nguyên
nhân, hay các hiện tượng thiên nhiên không thể lý giải được họ đều nghĩ đó là
do sức mạnh ma quỷ của phù thủy gây ra. Vì vậy phần nhiều người dân nơi đây rất
lo âu sợ sệt phẫn uất và luôn đề phòng. Năm 1692 một sự kiện kinh hoàng đã được
ghi vào lịch sử của thành phố Salem.
Câu chuyện được kể rằng: nơi đây có một vụ
án oan uổng, quy kết tội làm phù thủy cho rất nhiều người, lý do là một ngày nọ
có hai đứa trẻ mắc một căn bệnh lạ thường. Bác sĩ không thấy dấu hiệu hay bằng
chứng cụ thể của bất cứ căn bệnh nào, cuối cùng đành chịu chết. Rồi sau đó chứng
bịnh lan ra khắp thị trấn những người con gái bị động kinh đau đớn lăn ra nền
nhà la khóc. Các Bác sĩ cũng không chữa trị được. Thị Trưởng của các thành phố
lân cận đến và cũng nói rằng các người bị bệnh là do bùa ám của một thế lực thần
bí. Nên lập tức nảy sinh ra một cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng một vị quan
tòa thiếu khôn ngoan, kết luận một cách không chính xác và tin vào những lời
khai ngây ngô của những đứa trẻ về sự tấn công của một ma nữ.
Vì vậy có ba người
phụ nữ trong làng bị bắt. Một người tên là Tituba (người giữ trẻ cho một vị MS
tên là Samuel Parris), người thứ hai là bà Sarah Good người ăn xin và người thứ
ba là Sarah Osborne cả ba đều bị bắt hai người không nhận tội, một người nhận tội
và khai là có những bà phù thủy đã bày vẽ cho bà những ám khí ma quỷ, đó là bà
Tituba, cả ba người sau đó đều bị hành quyết bằng cách treo cổ. Từ đó hội chứng
phù thủy lan ra khắp làng, kết quả là hàng loạt người bị bắt giữ. Người phụ nữ
đầu tiên đem xử công khai trước tòa án đó là bà Bridget Bishop bị treo cổ ngày
10 tháng 6 năm 1692 tại nơi gọi Prictor’s Ledge mà ngày nay hình ảnh đó còn để
tại trên sách báo, viện Bảo tàng.
Lúc đó chỉ cần ai đó tố cáo một người làm Phù
Thủy là bị bắt đưa ra tòa kết án và bắt giam để chờ ngày hành quyết. Họ nhận những
cái chết oan uổng vì bị bắt tra tấn bị hành hình và càng ngày có nhiều người chết
gia tăng. Sau đó các Mục sư phải vận động với tòa án ngưng xử án, và đòi hỏi lời
khai của các nạn nhân cần phải được xét một cách kỹ lưỡng rõ ràng. Và tìm cách
thay thế một số các ông quan tòa mới. Không ai biết sự thật đàng sau chuyện gì
đã xảy ra cho Salem và chỉ biết rằng các cuộc hành quyết, bắt giam được chấm dứt
vào tháng 5 năm 1693. Hơn 100 tù nhân được tha bỗng. Tòa án viết thư xin lỗi những
gia đình có người bị hành quyết. Các phù thủy bị xét xử được tách ra khỏi cộng
đồng Salem rồi đưa qua thị trấn Danvers gần đó để sống.
Trong vụ xét xử trên có một người đàn ông giàu có nhất trong
làng tên Giles Corey cũng bị nghi là phù thủy. Biết mình không tránh nổi cái chết,
trước lúc bị tử hình bằng một hình phạt đau đớn ông buông ra một lời nguyền
"ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa cả cái làng Salem này". Ông bị xử
đè đá cho đến chết ngày 19 tháng 9 năm 1692. Một thời gian dài sau đó có những
cái chết kỳ bí nào là sự ra đi bất đắc kỳ tử của những viên cảnh sát hay vụ hỏa
hoạn xảy ra thiêu rụi cả thị trấn Salem người ta mới nghĩ như đó là một điều ứng
cho lời nguyền ấy.
Những linh hồn oan khuất đó chết không được siêu thoát vẫn lởn
vởn nơi góc phố, trong nghĩa địa, các ngôi nhà nơi giam giữ tra tấn họ, đêm đến
thường xuất hiện những điều bất thường như đèn điện trong tòa nhà không có người
mà bị tắt, mở hay những hình ảnh bay lượn trên bầu trời Salem rất nhiều năm. Bảo
tàng Phù Thủy nằm trong tòa lâu đài gạch đỏ cổ kính phía xa downtown bên trong
chứa đựng đầy các khán đài, đầy các bức tượng của những nạn nhân Phù Thủy, quỷ
Satan, tòa án, quan tòa và nhiều sự kiện liên quan đến sự hành hình Phù Thủy.
Nghĩa
trang Old Burying Point nằm giữa downtown là nơi chôn cất những người bị treo cổ
và những nhân vật có liên quan đến sự thảm sát của những người phù thủy, nơi đó
có rất nhiều những sự kiện xảy ra như thỉnh thoảng nghe tiếng la tiếng khóc
nhưng không thấy ai, bóng người lởn vởn qua lại v.v... và những tin đồn về ma
trong các biệt thự như Joshua Ward, nơi đã được đập phá và xây lại trên nền nhà
cũ của ông George Corwin cảnh sát trưởng người đã nhúng tay vào việc hành hình
phù thủy ở Salem năm 1692, nhân viên làm việc đôi khi nghe tiếng khóc hay bóng
dáng người qua lại nhưng không nhìn thấy hoặc thấy không rõ, Pickman House, căn
nhà nhỏ được xây năm 1664 nổi tiếng là nơi có ma nhiều nhất.
Giờ đây những ngôi mộ của những người chết oan, những người liên can đến những vụ hành quyết còn đó, 7 bảo tàng viện mô phỏng về thời kỳ đen tối ở nơi đây như một nhân chứng sống của một thời đau thương rùng rợn đã qua. Người dân nơi đây họ không giao du với thế giới bên ngoài cho đến khi có những người bên ngoài tò mò họ muốn tìm hiểu và cảm nhận. Lúc đầu chỉ là tham quan rồi dần dà thấy có sự buôn bán các đồ nho nhỏ lưu niệm. Cho đến đầu năm 1970 có những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Bewitched 1970, thu hút khán giả của mọi nơi trong suốt cả thập kỷ thì thành phố Salem mới được thế giới chú ý đến. Và sau đó là phim Hocus Pocus 1984, Harry Potter 2001 thì Salem mới được du khách trong và ngoài nước thường xuyên thăm viếng.
Qua thời kỳ đen tối trên ngày nay chính cụm từ "Phù Thủy" đã đem lại lợi ích kinh tế không nhỏ cho người dân Salem qua việc thu hút rất nhiều du khách. Hàng năm vào cuối tháng 10 khi ngày lễ Holloween đến ước lượng khoảng trên 100.000 du khách đến viếng thăm Salem, và trung bình một năm thu hút hơn 200.000 du khách đến trong khi nơi đây dân số rất ít. Năm 2016, dân số Salem chỉ có 43.132 người .
Hình ảnh những phù thủy cưỡi chổi dưới ánh trăng vàng đã trở thành một biểu tượng của Salem. Khi lễ hội Holloween đến, Salem bắt đầu tổ chức lễ hội rất lớn. Du khách có thể cảm nhận được không khí Holloween qua những ngôi nhà được trang trí những hình ảnh phù thủy, ma quái, những gian hàng bán những đồ vật vui chơi rực rỡ, những dòng người lũ lượt với trang phục kỳ dị phù thủy đi qua phố, những người mặc đồ phù thủy ngồi xem bói toán ,thưởng thức những món ăn chỉ vùng này mới có. Đêm đến được xem những tràng pháo hoa được bắn lên rợp trời như để xóa đi bóng tối của ma quỷ.
Những tòa nhà, những công sở nguy nga cổ kính có hơn 300 năm
vẫn còn như nguyên vẹn. Tuyến đường di sản Heritage Trail nối tất cả những điểm
tham quan lại với nhau nên rất dễ dàng để đi bộ và mua sắm vì nơi đây có rất
nhiều cửa hàng, bình thường trên các con đường như Chestnut có hàng loạt cửa
hàng với đông đúc khách du lịch.
Salem còn là một thành phố biển xinh đẹp được biết đến và phát triển từ những con người đầu tiên trong đoàn quân Thanh Giáo di cư từ Anh quốc tới miền đất này để sinh sống và làm ăn, chính những người này sau một thời gian họ làm ăn phát triển đã tạo thành một nền móng vững chắc xây dựng cho một nước Mỹ mới và tự do. Đây là thành phố phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau, và ngành hàng hải đã phát triển rất mạnh. Hải cảng Salem là một hải cảng lớn của nước Mỹ.
Năm 1637 lực lượng biên phòng (National Guard) được
thành lập tại nơi đây. Đến nơi đây không chỉ tìm biết về lịch sử quan trọng của
những bắt đầu bằng sự xây dựng một nước Mỹ tự do mà còn thưởng thức những cái
hay cái vui cái đẹp của nó. Cũng giống như Boston thắng cảnh nơi đây về mùa Thu
rất đẹp, cả một rừng cây xanh lá chuyển đủ màu trông rất đẹp mắt. Về mùa Hè còn
đẹp hơn bởi vì thành phố xanh mát chạy dọc theo bờ biển bao la với mây ngàn,
gió mát.
Du khách đến đây cũng có một ngày đẹp dạo chơi trên bến cảng trung tâm,
tham quan con tàu Frienship of Salem, bảo tàng lịch sử hàng hải, và ngọn hải
đăng đứng soi mình bên mặt nước như chào mừng du khách từ phương xa đến. Một
sân chơi rất lớn nhìn ra biển và ba mặt được tiếp giáp bỡi các lâu đài cổ kính
hằng mấy trăm năm với những vườn hoa vườn trái cây rất đẹp đàng sau.
Hôm nay nhân mùa lễ Holloween của Mỹ, tôi viết về Salem một thành phố nhỏ của tiểu bang Massahusetts đã một thời làm chấn động nước Mỹ, nói riêng, và thế giới, nói chung về một câu chuyện phù thủy kỳ bí để các bạn cùng chiêm nghiệm. Câu chuyện rất dài và có rất nhiều sự kiện đáng nói, và nhiều cảnh đẹp âm u rợn người. Nhưng vì trang giấy có giới hạn, tôi chỉ viết tóm tắt và xin dừng lại nơi đây. Kính mong các anh chị em thông cảm. Chúc tất cả anh chị em cựu học sinh liên trường Phú Yên có một mùa Holloween vui tươi bên con cháu.
California mùa Thu 2018.
Kim Vo (T.T.K.Q)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét