Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Hạnh Phúc Trong Tôi

GIỚI THIỆU
"HẠNH PHÚC TRONG TÔI" là cảm nghĩ và cũng là tâm tình của Cựu Nữ Sinh Nguyễn Huệ Lê Mỹ Hoa trong dịp Hội Ngộ 9A NK 64-74 - Một Thời Và Mãi Mãi sau 52 năm.
Trân trọng
NHHN


Tác giả Lê Mỹ Hoa

HẠNH PHÚC TRONG TÔI
Lê Mỹ Hoa

Chỉ còn đêm 30 kết thúc một năm dài. Để bắt đầu lại hành trình một năm mới, ai cũng ước vọng sẽ có một năm vô cùng bình yên, may mắn.

Lời đầu tiên và khai bút đầu năm tôi cũng mong muốn mọi người vạn sự như ý, lành nhiều rủi ít.

Cuộc sống luôn gập ghềnh, sóng gió, nhưng mọi thứ cứ đi qua nhẹ nhàng, để một ngày mới, một năm mới luôn luôn hạnh phúc ngập tràn.

Dòng người xe cộ cứ nườm nượp đi lên đi xuống, phố xá rộn ràng mua bán, mai, lan, cúc, vạn thọ vàng rực rỡ hai bên đường, cứ ngỡ đang đi giữa làng hoa.

Đỏ rực những gian hàng bán đèn lồng, câu đối đỏ, bao lì xì, những dây tua rua trang trí trong nhà, óng a óng ánh sắc vàng, đong đưa sắc đỏ dưới nắng hồng trông thật đẹp mắt.


Mùa Xuân thật sự đã đến bên thềm, không còn những ngày mưa gió buồn tênh.

Đi giữa dòng người đông đúc, đủ các phương tiện qua lại, nhớ một thời đã xa.

Thị xã nhỏ, dân cư thưa thớt, chưa có nhà cao tầng, xe hơi chỉ một vài chiếc của người giàu.

Chạy lên chạy xuống một loại xe Jeep của quân cảnh hay cảnh sát hai màu xanh trắng.

Ai đã từng đặt chân đến thành phố Tuy hoà chắc hẳn sẽ không quên con đường Trần Hưng Đạo, thoáng rộng chạy dài thẳng tắp từ quốc lộ 1 cho đến cuối thành phố, một bờ biển hiền hoà hoang sơ với hàng phi lao dài thăm thẳm, biên giới giữa đất liền và biển rộng.

Ngày Tết xe lam, loại xe thô sơ phương tiện hàng ngày chở người đi mua bán từ thành đến thị, lại là loại xe yêu thích nhất của trẻ con, quần áo mới toanh, giày dép còn nguyên mác, vai đeo túi lì xì, xe nào cũng đầy ắp các cô các cậu nhỏ rất ngoan hiền. Ngồi ngay ngắn hai hàng ghế trông thật ngây ngô.

Tiếng xe Lam nổ bành bạch, khói phun đầy đường, có bao nhiêu năm đi qua hồ dễ mấy ai quên âm thanh rất riêng này.

Lộ trình lên núi xuống biển, thời kỳ chiến tranh nhưng cảnh ngày Tết rất thanh bình ở thị xã nhỏ ven biển.


Núi Nhạn nằm giữa phố phường, không khó để ngắm nhìn mọi người cùng trẻ con du xuân lên núi.

Giải trí ngày Tết Bầu, Cua, Tôm, Cá, từng cụm trên hè phố, bài chòi mượn sân trường giữa phố để vui chơi ca hát. Cuộc sống giản dị đến lạ thường. Tìm đâu đó không khí Tết quê nhà, pháo nổ đì đùng, xác pháo phơi đầy hai bên lề đường. Ai cũng xúng xính trong bộ đồ mới đi nhà này qua nhà khác chúc nhau an khang, thắng lợi.

Hôm nay thành phố đã khoát lên mình bộ gấm hoa lộng lẫy, ai đi xa về khó tìm lại những góc phố rêu xanh, mái nhà xưa cũ, cánh cửa gỗ mục, thay vào đó đường sá thênh thang hoa đèn lung linh, những toà nhà tráng lệ, công viên màu xanh tươi mát.

Từ Bưu điện trung tâm thành phố bước ra có chút vui vu, sau cú phone từ một người chị “Bài viết của em...” cho ngày họp lớp sắp đến, chỉ hai ngày trên cả ngàn view. Mình nghe trong lòng một niềm vui thấm nhẹ thật sự hạnh phúc vô biên.


Món quà vô giá của Ban biên tập NHHN làm mình vui hơn Tết, liền thông báo cho người bạn thân, hai đứa hai đầu tàu chèo chống con thuyền, thực hiện mơ ước còn ấp ủ.

Ba tháng trời ròng rả ăn họp lớp, ngủ họp lớp, từ khi thai nghén cho đến lúc khai hoa nở nhuỵ.

Chương tình văn nghệ không thể thiếu dù cuộc họp mặt lớn hay nhỏ, nhưng luôn làm người tổ chức đau đầu vì số lượng bạn bè mỗi người mỗi nơi. Không dễ tập trung hàng ngày để tập luyện. Khó khăn nào tôi và bạn đều vượt qua.

Rồi một ngày mọi thứ như đã sẵn sàng, từ khắp mọi nơi hành lý cho ngày về, với niềm háo hức khó cưỡng.

Bệnh dịch bùng phát cả thế giới, đứng trước nguy cơ lây lan , niềm vui cho ngày họp mặt, đang đứng bên bờ vực buồn hiu, dừng lại hay đi tiếp một bài toán khó giải, chỉ còn chút niềm tin mạnh mẽ thành phố của mình đang sống bình yên quá lạ, may mắn thay những tin dữ chưa hề xuất hiện nơi đây. Mọi sinh hoạt quá đổi bình thường, không làm sự lo lắng nhân lên, đã đẩy lui nổi sợ hải không đáng có. Mặc dù cũng bị chao đảo bởi trách nhiệm giữa con người.

Bạn và tôi phải sáng suốt để chọn lựa con đường đúng đắn nhất trong giai đoạn nhiễu nhương và khắc nghiệt này.

Trong một ngày nắng đẹp hình ảnh đoàn nữ binh mùa xuân xuất hiện trong thành phố quần trắng, áo xanh, mũ trắng toát, đồng phục của Ban điều hành Nguyễn Huệ Hải Ngoại thân tặng đã làm nên kỳ tích tiếp tục cho ngày họp mặt khai hoa.


Lúc 8 giờ 30’ sáng ngày 9/2/2020 một ngày mãi mãi của chúng tôi, đã đi sâu vào kỷ niệm, trên sãnh đường chúng tôi đã cất cao tiếng hát CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG của Phạm đăng Khoa, với một tinh thần lớp toàn nữ sinh luôn gắn bó yêu thương và đoàn kết lớp học cũ của mình một thời vang bóng.

Nhiều tiết mục ca hát do tập thể lớp thực hiện, song ca, tốp ca, đơn ca và hợp ca. Có đủ cung bậc cảm xúc của bạn bè.

Một vở kịch được bạn tôi dàn dựng, vừa là đạo diễn, vừa diễn viên chính. Nhân vật chỉ có bốn người đã tái hiện được câu chuyện năm mươi hai năm về trước, giữa cô nàng 9A về thăm trường cũ tình cờ gặp anh chàng 9D, rủ nhau đi xem văn nghệ của trường. Tôi và một bạn gái vào vai diễn văn nghệ cho trường, để cặp bạn già ngồi xem.

Không còn ở cái tuổi thanh xuân, chỉ lão ông, lão bà, tán tỉnh hóm hỉnh, nhập vai rất duyên.


Quan khách, thầy cô và bạn bè cùng hướng về sân khấu với tinh thần cảm kích và yêu mến, những tràng pháo tay không dứt, sau những tiết mục, chúng tôi đã thành công rực rỡ trong lòng mọi người.

Niềm khích lệ lớn lao đã xua tan bao ngày lo lắng, buồn vui, giữa tập thể luôn nhiều ý kiến. Cái kết trên cả tuyệt vời, trên cả mong đợi cho tôi và bạn cùng tập thể bạn bè.

Sau năm mươi hai năm thất lạc nhau, mỗi người một con đường vắng bóng. Trong một ngày tề tựu đông đủ như chưa hề xa nhau, tay bắt, mặt mừng, những cái ôm nồng nàn thắm thiết đã làm nên 9A MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI như chị Phước Thanh đã từng nói “không hổ danh những nữ sinh Nguyễn Huệ TUY HOÀ ngày ấy và bây giờ“.

Cám ơn chị là nguồn cảm hứng cho những bài viết thăng hoa, món quà kỷ niệm khó phai còn in trên áo logo NGUYỄN HUỆ.

Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch để làm nên chiến tích TÔI VÀ BẠN

Chân thành cám ơn những người bạn thầm lặng đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.


Lê Mỹ Hoa 


Xin mời quý Thầy Cô và Đồng Môn xem thêm ảnh














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét