Sau
cuộc hành quân Dakrotah đoàn quân trở về đến Kon Tum thì trời đã xế. Xe
chạy thật chậm khi vào trong thành phố, những đứa trẻ đang đùa vui hồn nhiên
trên cầu Dakbla dừng lại ngó đoàn xe nhà binh phủ đầy bụi đỏ, chỉ trỏ cười với
mấy chú lính ngồi đàng sau. Tụi nhỏ vô tư giống như tôi hồi đó, chạy giặc
mà có biết chiến tranh là gì đâu, được đi đây đó tản cư, biết thêm một nơi ở
mới, có thêm vài đứa bạn mới, chơi u mọi, tạt lon . . vậy là vui rồi.
Tôi vẫy chào một thằng nhóc đứng bên đường đang nhìn tôi chăm chú, chắc nó lạ
với cây gậy hai màu tôi đang cầm trên tay.Tôi nghĩ thầm trong bụng “Khi nó lớn
lên hy vọng hết chiến tranh, nó không phải ra trận như tôi bây giờ. Cũng
vái trời được như vậy. ”
Về đến đơn vị vừa tắm rửa xong, mới thay xong bộ đồ nhà binh dầy cui bết bùn ra
định tìm cái gì bỏ bụng rồi ngủ một giấc cho đã, thì thấy có hai vợ chồng trẻ
đi với một đứa bé trai chừng 8, 9 tuổi, đứng thập thò ở cửa, tôi chưa kịp hỏi
thì thằng bé đã nhanh nhẩu: “Con đang chơi trên cầu thì thấy xe bác sĩ nên chạy
theo sau, biết bác sĩ ở đây, con về nói cho Ba Má con hay để đem cơm tới cho
bác sĩ ăn. Con biết bác sĩ đi hành quân về đói!” Người mẹ nhắc tôi nhớ
lại đứa nhỏ bị sốt thương hàn, được tôi chữa khỏi cách đây không lâu.
Mâm cơm tuy đạm bạc, chỉ có vài miếng khô nướng nhỏ bằng hai ngón tay, một cái
trứng vịt luộc dầm nước mắm và ít cọng rau thơm... nhưng chứa đựng một sự
chân tình sâu đậm làm tôi hết sức cảm động.
Từ ngày tốt nghiệp ra trường,
phục vụ đồng bào bằng nghề nghiệp của mình, đây là lần đầu tiên trong đời tôi
nhận được tấm lòng thương yêu quý mến biểu lộ cụ thể của người dân nơi
đây. Mới biết lòng biết ơn ai cũng vậy mà thôi, người sơn dã mộc mạc hay
người đồng bằng tiến bộ hơn cũng thế. Bữa cơm thật ngon lành đậm đà tình
nghĩa khiến tôi nhớ hoài.
Kon Tum là một vùng đất rộng
lớn với núi rừng trùng điệp thuộc miền Cao Nguyên Thượng, giáp dãy Trường
Sơn. Phía bắc có ngọn núi Ngọc Lĩnh cao nhất miền Nam, gần 2600m, về mùa
mưa nước trên núi cao đổ mạnh xuống các vùng trũng, đôi khi tạo nên những cơn
lụt bất ngờ không trở tay kịp.
Kon Tum theo tiếng Banhar có nghĩa là cái làng (kon) ở ven hồ (tum). Sông
Dakbla bắt nguồn từ cao nguyên G I Komplon là một trong ba con sông chánh chảy
qua vùng nầy trước khi đổ vào sông Cửu Long, mùa khô lòng sông cạn có thể đi bộ
qua bên kia bờ, nhưng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mực nước sông dâng cao
chảy xiết, thuyền bè không qua lại được.
Đại đội 22 Quân Y lại nằm trong một vùng đất thấp gần sông, mấy hôm trước có
những trận mưa to trên núi, từ Dakrotah, Daksut, Dakto xuống đến Kon Tum. Một sáng nọ tôi dậy sớm đi bộ dọc theo ven sông, chợt thấy mực nước dâng lên
bất thường, càng lúc càng cao, đến trưa nhìn ra đã thấy nước mấp mé sau lưng
doanh trại Quân Nhu, chỉ cách đơn vị tôi một con đường đất cao hơn một
thước.
Với tư cách xử lý thường vụ
Đại đội trưởng, tôi lo ngại cho sự an toàn của đơn vị mình nếu có lũ lụt, nên
vội vàng tập họp nhân viên các cấp để thảo kế hoạch di tản khẩn cấp. Ông
Thượng Sĩ đại đội được lịnh điều khiển binh lính và giúp dược sĩ Lý Công Tuấn
trông coi việc bảo quản kho thuốc.
Trong khi chúng tôi còn đương chuẩn bị thì nước đã tràn qua đường và thấm vào
sân trại. Kẻng báo động vang lên. Mọi người đã hiểu rõ cách ứng phó
theo kế hoạch nên công việc thiệt dễ dàng và có thứ lớp. Ưu tiên di tản
thương binh lên vùng đất cao trên Tổng hành dinh, vách ván phía sau kho y dược
được phá ra để tiện di chuyển đồ đạc lên đồi, sổ sách của ban nào thì ban đó
giữ gìn cẩn thận.
Quân xa để đèn pha, nối đuôi
nhau chạy vào sân để chở đi những máy móc y cụ quan trọng như bàn mổ, ghế Nha
khoa… Đến 7 giờ chiều, đơn vị đã bị nước ngập toàn bộ nhưng tất cả những đồ đạc
đều được di dời kịp thời, đúng theo kế hoạch, quân xa súng đạn, thuốc men y cụ… được anh em sắp xếp vào chỗ mới an toàn, bịnh nhân thì nằm yên ấm trong hội
trường của Tổng hành dinh và được bác sĩ tiếp tục chăm sóc chu đáo, chỉ có Ban
điều hành bị thấm ướt loi ngoi như chuột vì chạy tới lui thu xếp công
việc. Tôi quan sát sự rộn rịp và hăm hở của mọi người mà cảm thấy vui
vui.
Những nhân viên lâu năm ở đây cho biết ngày trước có lần Quân Y ở đây đã bị
ngập lụt thình lình vào ban đêm, nước sông tràn lên quá nhanh, anh em thiếu
chuẩn bị nên lần đó thiệt hại rất nặng nề, bịnh nhân phải leo lên nóc bịnh xá
hay các nhánh cây bả đậu gần đó chờ xuồng tới cấp cứu, kho thuốc bị nước tràn
vô hư hỏng toàn bộ, chiếc quân xa cứu thương chết máy, bị cuốn trôi xuống suối.
Lần nầy nước lên cũng nhanh,
nhưng do xảy ra ban ngày và có chuẩn bị đối phó kịp thời nên thiệt hại không
đáng kể, nhưng phải đợi vài ngày sau cho nước rút khô, làm lại vệ sinh doanh
trại, sửa chữa những phòng ốc bị hư hỏng và dời bịnh nhân, xe cộ, thuốc men trở
về vị trí cũ. Thiên tai quả thật khó lường! Chúng tôi lại có thêm kinh
nghiệm cho những mùa lũ lụt sắp tới. Bộ Tư lịnh có công văn khen ngợi
Đại đội quân Y tổ chức tốt nên bảo vệ an toàn cho đơn vị.
BS Nguyễn Duy Cung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét