ĐẾN CHẾT CÒN GIAN
Nhất Hùng
Ngoại trưởng Iran tuyên bố: “Iran sẽ mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn”. Phát ngôn này không gì khác ngoài một màn kịch vụng về, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm che đậy sự rệu rã của chính quyền Tehran trước sự trừng phạt và sức ép quân sự nghẹt thở từ Hoa Kỳ.
Đây là thiện chí, khuất phục hay giả tạo?.
Eo biển Hormuz là yết hầu của thế giới, nhưng nó không thuộc quyền sở hữu riêng của Iran để họ có quyền "ban phát" sự tự do lưu thông. Tehran đang tung chiêu “VÔ TRUNG SINH HỮU”, biến cái không có thành có. Tuyên bố mở cửa là ngầm thừa nhận rằng bấy lâu nay họ đã và đang sử dụng quyền kiểm soát vùng biển này như một lưỡi dao kề cổ nền kinh tế toàn cầu, một hình thức tống tiền thế giới. Họ không “hốt nhiên độ lượng - bất ngờ từ bi”. Họ đang run rẩy. Khi các hạm đội tàu sân bay Mỹ áp sát và các lệnh cấm vận dầu mỏ bóp nghẹt nguồn thu, vờ tỏ thiện chí hòa bình là cái cớ duy nhất để họ thở dốc trước khi tìm cách đâm sau lưng thế giới một lần nữa.
Câu tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đi kèm cụm từ: “trong thời gian ngừng bắn…” chỉ là cái bẫy trì hoãn kinh điển, họ lại tiếp tục chơi trò chơi “câu giờ” để: - Tái cấu trúc lực lượng ủy nhiệm - Tuồn thêm vũ khí cho các nhóm khủng bố trong khu vực - Xoa dịu sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm một kẽ hở trong các lệnh trừng phạt.
Một lệnh ngừng bắn với những kẻ luôn coi "diệt vong cho đối thủ - chết cho nước Mỹ - chết cho Israel” là tôn chỉ chỉ là một sự sỉ nhục vào nền hòa bình thực sự. Mỹ dửng dưng trước tuyên bố này là hoàn toàn đúng đắn. Làm sao có thể tin được kẻ: tay mài dao - miệng mời trà? (vừa nỗ lực tạo vũ khí hạt nhân - vừa hăm dọa giết người và nay thì sắm vai hữu hòa).
Lịch sử đã chứng minh, sự nhượng bộ chỉ nuôi dưỡng bạo chúa. Mọi tuyên bố từ Tehran chỉ có giá trị khi nó đi kèm với việc giải giáp hoàn toàn chương trình hạt nhân và chấm dứt tài trợ khủng bố. Sự dửng dưng của Mỹ hiện nay là một thông điệp: Chúng tôi không nghe những gì các anh nói, chúng tôi chỉ nhìn những gì các anh làm.
Eo biển Hormuz phải được tự do vĩnh viễn bằng sức mạnh quân sự áp đảo, chứ không phải bằng sự "cho phép" tạm thời từ một chính quyền đang bên bờ vực sụp đổ. Đúng là “ĐẾN CHẾT CÒN GIAN”.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét