TẠI SAO NGÀY XƯA SAIGON NHỮNG CÂY ME ĐƯỢC TRỒNG RẤT NHIỀU THEO ĐƯỜNG PHỐ?
Sưu Tầm
Tại sao ngày xưa Saigon những cây me được trồng rất nhiều theo đường phố? - Phi cảng Saigon TSN
Sài Gòn thời Pháp thuộc và cả sau này được quy hoạch với rất nhiều cây me dọc các đại lộ, đặc biệt là các đường như Đường Norodom, Đường Gia Long, Đường Cường Để, Đường Duy Tân và khu vực trung tâm.
Việc chọn cây me không phải ngẫu nhiên mà vì nhiều lý do thực tế.
1. Rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới
Cây me chịu được nắng nóng, ít cần chăm sóc, chịu hạn tốt và sống rất lâu. Điều này rất thích hợp với khí hậu nóng của Nam Bộ.
2. Tán lá rộng nhưng không quá rậm
Tán cây me tạo bóng mát cho người đi bộ và xe cộ, nhưng lá nhỏ nên vẫn cho ánh sáng xuyên qua. Đường phố không bị tối như khi trồng một số loài cây có tán quá dày.
3. Bộ rễ tương đối ổn định
So với nhiều loại cây lớn khác, rễ me ít làm hư mặt đường hay vỉa hè nếu được trồng đúng kỹ thuật. Điều này rất quan trọng đối với đô thị.
4. Cây sống hàng trăm năm
Một cây me có thể sống cả trăm năm, thậm chí lâu hơn. Vì vậy, đây là khoản đầu tư lâu dài cho thành phố. Nhiều cây me ở trung tâm Sài Gòn ngày nay đã có tuổi đời hơn 100 năm.
5. Mang vẻ đẹp đặc trưng của Sài Gòn
Theo thời gian, hàng me đã trở thành một biểu tượng của Sài Gòn. Người dân thường nhắc đến “hàng me Sài Gòn” với sự hoài niệm. Những chiếc lá me nhỏ li ti, hoa me màu vàng nhạt và tiếng lá xào xạc đã tạo nên một nét rất riêng của thành phố.
6. Có giá trị kinh tế nhỏ
Quả me có thể ăn hoặc làm gia vị. Ngày trước, trẻ em thường nhặt me rụng để ăn hoặc bán. Tuy nhiên, đây chỉ là lợi ích phụ chứ không phải lý do chính để trồng.
Vì sao người Pháp thích trồng me?
Khi quy hoạch Sài Gòn từ giữa thế kỷ 19, người Pháp muốn xây dựng một “Paris của Viễn Đông”. Họ cần những đại lộ rộng, nhiều bóng mát. Sau khi thử nhiều loại cây, họ nhận thấy cây me vừa đẹp, vừa bền, ít gãy đổ trong gió, chịu được điều kiện đô thị và chi phí chăm sóc thấp. Vì thế, cây me được trồng rất phổ biến.
Ngày nay, dù thành phố đã trồng thêm nhiều loài cây khác như sao đen, dầu rái, lim xẹt hay giáng hương, nhưng những hàng me cổ thụ ở trung tâm vẫn được xem là một phần di sản đô thị và là hình ảnh gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn.
Tại sao người Pháp lại dùng cây me?
Câu chuyện này gắn liền với lịch sử hình thành Sài Gòn hiện đại.
Khi người Pháp chiếm Sài Gòn năm 1859, họ muốn biến nơi đây thành một thành phố kiểu châu Âu – thường được gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông” (Pearl of the Far East). Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra rằng không thể trồng những loài cây quen thuộc ở Pháp vì khí hậu nhiệt đới quá nóng.
Họ đã thử nhiều loại cây bản địa và cây nhập từ các thuộc địa khác, trong đó có:
* Cây sao đen: rất cao, thân đẹp, nhưng lớn chậm và tán không đều.
* Cây dầu rái: sống rất khỏe, nhưng sau này có thể quá to và rễ phát triển mạnh.
* Cây lim xẹt: lớn nhanh nhưng cành dễ gãy khi mưa bão.
* Cây me: gần như hội đủ mọi ưu điểm.
Cuối cùng, cây me được đánh giá là phù hợp nhất vì:
* Chịu nắng nóng và ít sâu bệnh.
* Tán lá tạo bóng mát nhưng không quá rậm.
* Lá rất nhỏ nên khi rụng dễ bị gió cuốn đi hoặc nhanh phân hủy, ít gây tắc cống. Đây là một ưu điểm mà ít người để ý.
* Cành khá dẻo, chịu gió tốt hơn nhiều loài cây khác.
* Tuổi thọ rất cao, có thể hàng trăm năm.
Vì sao đường Duy Tân và nhiều con đường khác có hàng me rất đẹp?
Người Pháp quy hoạch các đại lộ rất rộng, thường rộng 30–40 mét, với hai hoặc bốn hàng cây hai bên đường. Mỗi loài cây thường được trồng riêng trên từng tuyến phố để tạo vẻ đồng nhất. Vì thế, có những con đường gần như chỉ trồng me, tạo nên những “đường hầm xanh” rất đẹp vào mùa lá non.
Đến thời Việt Nam Cộng hòa, chính quyền vẫn tiếp tục giữ gìn những hàng me này vì chúng đã trở thành một phần bản sắc của Sài Gòn.
Một điều thú vị
Người Sài Gòn xưa thường nói rằng “đi dưới hàng me là biết mình đang ở trung tâm Sài Gòn.” Nhiều nhà văn, nhạc sĩ và nhiếp ảnh gia đã lấy hình ảnh hàng me làm biểu tượng của thành phố. Đặc biệt, vào đầu mùa mưa, lá me non xanh mướt phủ kín các đại lộ tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng.
Đến nay, nhiều cây me ở khu vực trung tâm được các nhà nghiên cứu ước tính đã trên 100–150 năm tuổi, nghĩa là chúng đã tồn tại từ những năm đầu thời Pháp thuộc và chứng kiến gần như toàn bộ lịch sử hiện đại của thành phố.
Có một giai thoại khá thú vị: người Sài Gòn xưa thường đùa rằng “Sài Gòn có ba thứ nổi tiếng: nắng, me và xe.” Ý muốn nói đi đâu trong trung tâm cũng gặp những hàng me cổ thụ che mát, khiến chúng trở thành một phần ký ức không thể tách rời của nhiều thế hệ.
SƯU TẦM


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét