|
Bốn
mươi sáu năm tỵ nạn Hoa Kỳ Nhiều
hơn thời gian sống miền đất mẹ Ơn
nghĩa cưu mang bao năm không nhẹ Nhưng
sao lòng vẫn nặng chữ Việt Nam * Vẫn
nhớ thương khắc khoải lúc chiều tàn Và
những đêm khuya nghẹn ngào, thổn thức Hai
chữ VIỆT NAM ngút sầu lửa dựng Cháy
trong tim khi đọc những tin buồn * Là
những bản tin có ngọn roi hờn Quất
xối xả lên người dân vô tội Những
người dân lành Sài Gòn, Hà Nội Tìm
đến thủ đô đòi đất đòi nhà * Đòi
lại gia tài từ thuở Ông - Cha Đã
gầy dựng bằng mồ hôi, xương máu Mà
để hôm nay, một bày thảo khấu Đến
trưng thu, cướp gọn, cướp ngon lành * Là
những bản tin Tầu cộng gian manh Đến
nước Việt Nam mua nhà, cưới vợ Chín
mươi chín năm, thuê miền trù mỡ Biến
Việt Nam thành quận huyện của Tàu * Hán
hóa cách này thì chẳng lâu đâu Dân
Việt Nam sẽ một ngày diệt chủng Tuổi
trẻ Việt Nam có thương nòi giống Như
những người Do Thái xót thương quê? * Lưu
lạc phương nao họ cũng nhớ về Gần
hai ngàn năm huy hoàng phục quốc Thế
mà mình, năm mốt năm mất nước Tiếng
Việt Nam nhiều trẻ đã quên rồi ! * Lịch
sử Việt Nam bị sửa, bị bôi Không
nguyên vẹn những trang hùng cứu nước Những
Triệu, Trưng, những Diên Hồng ngày trước Mà
bây giờ như thể áng mây bay * Bốn
mươi sáu năm day dứt từng ngày Vì
thấy đủ những phản đồ, đen trắng Mà
bất lực, mà ngậm ngùi cay đắng Thương
phận mình và thổn thức thương quê ... * Bốn
mươi sáu năm đau xót nghĩ về Ơi
Hà Nội, ơi Sài Gòn, ơi Huế ... Dù
sự thật bao phũ phàng dâu bể Vẫn
ước mơ ngày quang phục sơn hà * Vẫn
cầu mong tuổi trẻ Việt Nam ta Được
chính nghĩa sáng soi hồn dũng cảm Vì
tổ quốc, nối liền lòng ly tán Để
chung tay dựng lại nước non nhà * Được
thế, tám mươi, đỡ tủi tuổi già Có
dưới mộ cũng cười, mừng phục quốc Hỡi
tuổi trẻ, vì quốc gia, lý tưởng Vì chính mình, xin hãy cứu Việt Nam !!!
Ngô
Minh Hằng |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét