|
(Vết Thương Không Bao Giờ Lành. Viết để ghi nhớ ngày Quốc Hận 30/4 năm thứ 41.) Một vết thương
không bao giờ lành được Bốn mốt năm rồi
vẫn ngỡ hôm qua ! Bởi xương máu
những vua Hùng dựng nước Vẫn còn đây,
trang sử Việt chói loà * Vẫn còn đây những
Quang Trung, Quốc Toản Hưng Đạo, Ngô
Quyền, Lê Lợi, Trưng Vương Mà Việt cộng, một
lũ người vong bản Cõng rắn cắn nhà,
phá nát quê hương !!! * Phá nát quê
hương, suy vi nòi giống Bốn mốt năm tất
cả đã tan tành ! Trẻ đốt cuộc đời
để cuồng loạn sống Khinh rẻ cội
nguồn, xuyên tạc sử xanh * Già bị đảng lừa
từ ngày tuổi mộng Vượt Trường Sơn
đánh Mỹ, cứu đồng bào ! Mỹ bỏ, Ngụy
buông, tiếng người bật khóc Mình bị lừa rồi!
Giải phóng đây sao !? * Giải phóng đây
sao? Miền Nam trù mật Miền Nam thanh
bình, hạnh phúc, tự do Giải phóng xong,
nhà tù nào cũng chật Dân mất quyền
người, mất cả ấm no !!! * Bốn mốt năm qua
xiết bao thống khổ Những đau thương
ôi vạn trạng muôn hình Kể không hết
những hờn căm phẫn nộ Những oan cừu vì
đảng tạo điêu linh ! * Như bao triệu
người sớm hôm vất vưởng Bán báo, đánh
giày, nhặt rác, ăn xin Cuộc đời họ hứng
từng cơn gió chướng Cơn gió phũ phàng
quét trắng niềm tin * Như thiếu nữ bán
đời cho Hàn, Chệt Nữ sinh bán tình
cho đám "đại gia" Đảng bán quê cho
kẻ thù truyền kiếp Khắp nước, dân
oan mất đất, mất nhà ... * Xã hội vô tâm,
lòng người vô cảm Mờ cả tình quê,
nhạt nghĩa đồng bào Hàng xóm cháy
nhà, mặc ai hoạn nạn Để chỉ biết mình
dù giữa chiêm bao! * Bốn mốt năm dài
lòng đau dao cắt Nghĩ đến đồng bào
vừa giận vừa thương Giận vì chẳng
vùng lên đòi xã tắc Để Hoa Lài cách
mạng ngạt ngào hương ... * Và vì bởi để nước
người bắt bớ Đưa ra tòa do
trộm cắp, gian tham Bảng cảnh cáo,
nhìn vào mà xấu hổ Giận vô cùng và
thương quá, Việt Nam ! * Thương qúa Việt
Nam vì rằng băng hoại Do đảng gian hùng
khuôn đúc mà ra Đảng đã trồng cây
và cây kết trái Trái độc đảng Hồ,
trái độc Tàu, Nga !!! * Trái độc ấy đảng
tung ra trăm ngả Mỗi trái một nơi,
một kiểu, một trò Trái giả quốc
gia, hoả mù, đánh phá Trái bám cộng
đồng, đâm thọc nhỏ to... * Trái vào truyền
thông, dối gian bôi bác Trái kinh tài,
trái chống cộng giả danh Ai yêu nước,
chúng đặt điều xuyên tạc Bằng ngôn từ bằng
luận điệu rừng xanh * Bốn mốt năm vết
thương không lành được Vì sao ư ? Vì
cộng quá tham tàn ... Nước đảng dâng
Tàu, xin ai cứu nước Là cứu mình và
rửa nhục Việt Nam ! * Rửa nhục Việt Nam
phải do dân Việt Yêu tự do, yêu
công chính, quật cường Nếu chẳng muốn
bị cộng nô tiêu diệt Đứng lên nào, ta GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG !!! Ngô Minh
Hằng |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét