Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Đôi Mắt Người Tuy Hòa




Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường đến khi ra giảng dạy, tôi đã tiếp xúc, trò chuyện, quen biết khá nhiều thiếu nữ, trong đó cũng có vài người đẹp, tuy thế người để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất, khiến cho tôi bồi hồi cảm xúc đến tận bây giờ nghĩa là gần 40 năm sau lại là ánh mắt một thiếu nữ không tên tuổi ngồi trên chiếc xe đò từ thành phố Tuy Hòa lên Sơn Hòa. Ôi! Ánh mắt mới dịu dàng, đằm thắm, chứa biết bao thông cảm, thương yêu, xót xa làm sao! Ánh mắt tuyệt vời! Ánh mắt thần tiên!

Hồi đó, tôi là tù binh học tập cải tạo ở trại 53, một trại hẻo lánh, xa dân cư, cách tỉnh lộ khoảng 7km. Chúng tôi cùng nhau khai thác rừng, làm rẫy, trồng lúa, ngô, khoai, ở chung với nhau, họa hoằn lắm mới về tổng trại ở ngoài đường cái hoặc ra chợ Sơn Hòa mua hàng dưới sự áp tải của bảo vệ. Khi đi, cán bộ đã tập hợp chúng tôi lại và dặn dò: không được trò chuyện, tiếp xúc với dân chúng, tuyệt đối im lặng, nếu bất tuân sẽ chịu kỷ luật thích đáng.

Trưa hôm đó,  cán bộ tập họp khoảng 30 anh em chúng tôi lại và bảo chuẩn bị đòn gánh, bao tải, ra ngoài tỉnh lộ chờ xe đò đi ngang qua để khiêng hàng vào. Bạn bè tôi là dân địa phương, hàng tháng được thân nhân bới xách,  cung cấp áo quần, dày dép nên trông họ khá tươm tất. Còn riêng tôi, không có ai thăm viếng, chỉ nhận lãnh 2 bộ áo quần 1 năm theo tiêu chuẩn, lại lao động nặng, vướng phải gai góc, y phục rách tươm, vá chằng chịt, trông chẳng ra hình thù gì cả! Rồi vì ăn uống cực khổ, lại mắc bệnh sốt rét nên tôi trông rất tiều tụy, thảm não. Thêm vào đó tôi lại nhỏ con, thấp bé, trông chẳng giống ai.


Với bộ dạng như vậy mà ra gặp người thành phố thì thật là đáng buồn, nhất là gặp người quen, học trò cũ lại càng khó coi:

Xưa sao phong gấm rũ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường
Mặt sao dày gió dạn sương
Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân



Bởi thế, khi xe đò dừng bánh, tôi cố hết sức núp bóng sau các anh bạn để tránh phải xuất đầu lộ diện quá sớm. Nhưng rồi cũng đến phiên mình. Lúc đó, một cô thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ xe, mắt đen lánh, tròn xoe, đăm đăm nhìn tôi không nói. Cô cứ nhìn, nhìn mãi và mắt long lanh ngấn lệ. Ôi! Ánh mắt thông cảm, xót xa, trìu mến, thương yêu! Cô không nói mà cứ nhìn: Nhìn tôi khó nhọc đỡ hàng từ nóc xe xuống, nhìn tôi loay hoay cột đồ, nhìn tôi oằn người nhấc thử gánh hàng… và hai giọt nước mắt từ từ lăn dọc theo sống mũi cô. Đến khi tất cả thực phẩm đã chia đều cho tất cả anh em chúng tôi, ông cán bộ ra lệnh khởi hành và xe ô tô cũng chuyển bánh đi tiếp lên Sơn Hòa, cô thiếu nữ ấy, nàng tiên hiền dịu kia mới hé môi thầm thì: “Em kính chào thầy ạ!”. Trời ơi! Cảm động biết mấy! Hoàn cảnh thầy trò gặp nhau sao mà éo le, mà phũ phàng, mà cay đắng!

Suốt đêm đó, tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của cô gái. Chắc cô không đẹp như các giai nhân mà tôi đã gặp nhưng trong hoàn cảnh ấy sao tôi thấy cô tựa Hằng Nga giáng trần, Tây Thi tái thế, lại thêm nét dịu dàng của nàng tiên.


"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?"


**************oooo**************
Layout: Trần Hoàng Thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét