Cậu con trai út của chúng tôi tên Đặng Hoàng Duy, năm nay vừa
tròn 42 tuổi, tuổi Dần (cầm tinh con cọp), cháu lập gia đình năm 2001, được hai
con trai, đứa lớn 12 tuổi, đứa bé 7 tuổi. Gia đình cháu thường mời chúng tôi đến
nhà ăn cơm tối mỗi cuối tuần. Duy vừa phụ vợ dọn thức ăn lên bàn vừa hát nghêu
ngao bài hát quen thuộc:
"Nếu có thương tôi
Thì hãy thương tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai
Đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai
Đến khi tôi nằm im hơi
Ôi! muộn làm sao, tạ lỗi cùng người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui..."
Có lần tôi bảo cháu: "con còn trẻ sao cứ hát bài này
hoài vậy, thiếu gì bản nhạc hay, vui, sao con không hát, bài này dành cho lứa
tuổi của ba má thì đúng hơn".
Đại Hội 5 - New Orleans
(Click vào hình trong bài để xem lớn hơn)
(Click vào hình trong bài để xem lớn hơn)
Duy trả lời: "má không biết đâu, trong hãng của con ngoại
trừ những bác lớn tuổi thì không nói làm gì, kể cả những người trẻ tự nhiên đột
quỵ ngã cái rầm, xe cấp cứu chở đi bệnh viện, thế là ngày hôm sau nhận được
hung tin đã qua đời rồi. Tất cả những người trong hãng kinh hoàng, xôn xao ngậm
ngùi thương tiếc. Mới ngày hôm qua cùng nhau cười nói trò chuyện trong giờ giải
lao, ngày hôm nay mãi mãi không còn nhìn thấy nhau được nữa".
"Má biết không? cứ mỗi lần xẩy ra như thế bà con trong
hãng ai ai cũng bàng hoàng, tinh thần sa sút, chán nản thấy rõ mà chính con là
người bị ảnh hưởng nhiều nhất, có lẽ con giống má nên nhát gan, yếu bóng vía,
lo sợ viễn vông nên con rất thích hát bài này, vui vui mà cũng đầy ý
nghĩa".
Cậu con trai út của chúng tôi là thế đấy, làm ít mà chơi thì
nhiều, cứ mỗi vài tháng lại mời bạn bè trong hãng về nhà ăn uống, hát karaoke
có khi tới một, hai giờ sáng mới chịu tan hàng. Cũng không thể trách được; tuổi
trẻ mà ... Còn tuổi già như chúng tôi đây thì sao???.
Tiếp đón anh chị Trần Hữu An (New Orleans - San Jose)
Gần đây, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Giang trong thư gửi cho
gia đình cựu học sinh Nguyễn Huệ thầy có nhắc đến chuyện nên tổ chức du lịch
Châu Âu một chuyến, nhân tiện ghé Đan Mạch thăm thầy cô. Thầy sẽ đích thân hướng
dẫn các em thăm thắng cảnh Đan Mạch, thầy còn nhấn mạnh "lẹ lẹ lên kẻo không
kịp".
Thầy ơi! những lời của Thầy như văng vẳng bên tai, nung náu
trong lòng biết làm sao bây giờ. Con đường
dài hun hút mà chúng con sức đã kiệt, hơi đã mòn. Nhưng chúng con cũng sẽ cố gắng.
Không đi thì làm sao mà đến phải không thầy. Xin thầy cứ yên tâm chờ đợi. Học
sinh Nguyễn Huệ của thầy hẹn gặp thầy cô tại Đan Mạch một ngày không xa.
Riêng phần tôi thì có rất nhiều điều muốn tâm sự với quý vị
lắm.
Có nhiều người hỏi tôi sao thấy chị lúc nào cũng vui vẻ, nụ
cười luôn nở trên môi, chắc là anh chị hạnh phúc lắm phải không?. Tôi cũng lại
nở nụ cười thật tươi và mượn hai câu thơ của Xuân Diệu để đáp lại rằng:
"Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười trong lúc quá chua cay"
Tiếp đón anh chị John Trần (Houston - San Jose)
Nói vui thôi, chứ thật ra nụ cười đối với tôi rất quan trọng
và có nhiều ý nghĩa.
Khi đến chỗ hội họp đông người hay tham dự buổi party nào
đó. Nếu thấy không đủ thời gian để chào hỏi dăm ba câu thì tôi chỉ cần đưa ánh
mắt nhìn người bạn đối diện nở nụ cười thật tươi như ngầm ý nói với họ rằng:
" bạn có khỏe không?. Có vui không?. Tôi rất yêu quí bạn". Thế là
ngay lập tức tôi cũng sẽ nhận lại một nụ cười thật tươi đáp lễ từ người bạn ấy.
Như một đóa hoa hồng tươi thắm trao tặng cho nhau. Tôi có cảm giác lâng lâng ấm
áp vô cùng và thầm nghĩ... ôi! cuộc đời tươi đẹp làm sao!.
Có nhiều đêm trái gió trở trời trằn trọc thao thức không ngủ
được, tôi tự mỉm cười một mình trong đêm tối thầm nhủ:
"Cám ơn Trời đã ban cho con nhiều đặc ân, nhiều ơn
phúc. Có lúc tôi còn tưởng mình là tỷ phú, là người giầu nhất thế giới.
Thưa vâng! đúng thế đấy ạ. Tôi được quá nhiều tình thương từ
các bạn bè, thân hữu khắp nơi đã ưu ái ban tặng cho tôi mà tôi đã gìn giữ, trân
quí như một kho tàng vô giá.
Mừng Xuân (Hội Cao Niên San Jose)
Tôi có gia đình Nguyễn Huệ Bắc Cali, Nguyễn Huệ Hải Ngoại,
Ái Hữu Phú Yên, Cựu Học Sinh Phú Yên trên toàn thế giới, hội Người Việt Cao
Niên Roosevelt tại thung lũng hoa vàng mà mỗi tuần hai lần vào thứ tư và thứ bảy
cùng đến để ca hát, khiêu vũ với nhau và đặc biết nhất là hội liên trường gồm
mười sáu trường lớn tại thủ đô Saigon và các tỉnh miền nam Việt Nam trước 1975.
Với tất cả những hội đoàn này cứ mỗi năm vài lần họp mặt
cũng đủ khiến cho tôi quay cuồng, chóng mặt, không còn giờ để buồn, không còn
thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác. Tôi cảm thấy may mắn, mãn nguyện
và cuộc đời này thật ý nghĩa, thật đáng sống.
Tình thương của các anh chị, các bạn đã cho tôi hơi thở, sự
sống để từng bước tiến lên phía trước trong độ tuổi xế chiều, độ tuổi mà vào ra
bệnh viện thường xuyên như đi chợ. Có những lần nằm trên xe cấp cứu, nghe tiếng
còi hú lên inh ỏi mà nhói buốt cả con tim. Qua đôi mắt nhắm nghiền tôi mơ hồ vội
vã cố gắng thu gom hết tất cả những hình ảnh, những khuôn mặt thân quen của những
người ruột thịt, bạn hữu xa gần mà đã hơn một lần đi qua trong cuộc đời của
tôi. Từng câu nói, tiếng chào, từng nụ cười thương mến mà họ đã ban tặng cho
tôi sẽ mãi mãi theo tôi về thế giới bên kia. Như hành trang của một chuyến du lịch
không hạn kỳ.
Cho nên đừng đợi ngày mai nữa mà hãy đến với nhau ngay bây
giờ kẻo muộn, nào chúng ta hãy cùng nhau hát lên bài hát này nhé:
"Có tốt với tôi, thì hãy tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai, lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi nằm xuôi tay
Tôi chẳng làm sao nói lời tạ ơn..."
Có một người nào đó tôi không nhớ tên đã viết bốn câu thơ
sau đây:
"Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó
Ai thay da mãi mãi sống muôn đời
Kẻ trước, người sau xếp hàng xuống mộ
Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi..."
Và họ còn nói thêm rằng:
"Khi ta sống qua khỏi tuổi năm mươi là đã lời lắm rồi.
Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi. Thì
mình tự xem như được sống thêm đời thứ hai vậy".
Tham dự Tiệc Cưới của Đồng Hương Phú Yên - San Jose
Vì thế cho nên các anh chị ơi! các bạn hữu ơi! đừng đợi ngày
mai mà ngay bây giờ hãy xích lại gần nhau thêm tí nữa, xiết chặt tay nhau chuyền
hơi ấm, chuyền sự sống cho nhau. Thông cảm tha thứ và hãy mau chóng quên đi hết
mọi ưu phiền, hờn giận.
Còn gì quí hơn tình người nữa đâu khi ngoài kia trước mắt chúng ta những
mộ bia trắng xóa như thấp thoáng mời gọi, đợi chờ...
Chúng ta hãy cùng sát cánh bên nhau nói lên hai câu này:
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."
San Jose, ngày 13 tháng 01 năm 2016
Hoàng Thanh Phước
Giáng Sinh 2015 - Hội Cao Niên San Jose
Xin mời click vào link chữ đỏ để thưởng thức bài hát
" NẾU CÓ YÊU TÔI "
Xin mời click vào link chữ đỏ để thưởng thức bài hát
" NẾU CÓ YÊU TÔI "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét