Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Đường Đi Chưa Tới

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài Tản Mạn Cuối Tuần của đồng môn Trần Hoàng Phước Hậu (Trần Hoàng Thân).
Trân trọng giới thiệu.
NHHN


Có thể từ muôn ngàn thế giới xa xôi nào đó, cậu bé đã đi qua, nhưng rồi tình cờ chui vào thế giới này, và đã hân hoan làm người. Cậu đã chào đời bằng tiếng khóc; và cậu có biết đâu, một ngày nào ấy, khi đi vào một cõi khác, cậu sẽ mang theo biết bao là kỷ niệm chất chồng?

Những ngày tuổi thơ thần tiên, sống thản nhiên trong lửa đạn chiến tranh, bình minh cuộc sống cho một đời người là lúc cậu bắt đầu chứng kiến một quê hương mịt mù thuốc súng và nhiều cảnh tang thương cho đất, cho người,…, cho những chuyện lòng đau và chuyện đời, sâu như những vực nước mắt. Cậu vẫn chưa biết buồn.

Những ngày “tuổi thơ già” bắt đầu cho cậu những kỷ niệm nhỏ nhoi của người trong thời mới lớn, có chút yêu thương và biết chút giận hờn, hay vài lần trách móc. Cái đơn giản của cuộc đời lần thu nhỏ lại! Cậu vẽ tương lai trên những bóng mờ của cuộc sống, ngay trong những lúc có tiếng đại pháo bay vù trên không trung, trên đầu cậu; và ngay trong những lúc tiếng mìn nổ vang trên đoạn đường cái quan không nguyên vẹn.

Cậu bé vẫn còn trái tim khỏe để sống và để yêu thương, nhưng không biết cậu có biết rằng cuộc sống hay yêu thương đấy có thể rất mong manh? Có thể vỡ tan theo từng sát-na của đời người? Nhưng dòng đời trôi, cậu vẫn phải sống! vui vẻ hay ngậm ngùi cũng chỉ là hên xui!

Nhưng làm thân phận con người thì phải sống với nghị lực sẵn có và chấp nhận cuồng phong hay bão tố của cuộc đời; thế đó, và cậu vẫn đi trên con đường thiên mệnh trời ban, và con đường nhân tạo của chính mình vẽ ra. “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.”

Những ngày tuyệt vời bên mẹ, bên cha, cậu khôn lớn dần và hiểu nhiều hơn về lẽ sống con người, những cố gắng để sinh tồn trong cuộc sống. Hiểu được rằng giữa nụ cười và nước mắt, phúc và họa cách nhau không xa. Cũng như tình đến tình đi, đôi khi, chỉ trong khoảnh khắc.

Một phần đường đi qua, có lắm những bất ngờ, hợp tan, tan hợp chẳng đợi chờ. Vô tư cạn dần. Suy tư hiện hữu. Ưu tư chợt về, dù chẳng hẹn. Những cơn say đời thấp thoáng và hồn cậu ngất ngây trong những buồn vui của cuộc sống. Và trái tim bắt đầu biết rung động, và tâm hồn biết mộng mơ, và lòng thì biết đợi chờ…, và là lúc trí não bắt đầu rúng động!


Rời xa quê mẹ, đoạn đường bắt đầu vào nơi vô định, may rủi đường đi và cũng may rủi lối về. Cậu lên đường với hành trang là ý chí và nghị lực của chính mình, rong ruổi tha phương, chia xa bao tình còn ở lại. Chẳng là đường áo cơm hay hoạn lộ, chỉ biết đi nhưng cũng chưa biết sẽ về đâu, quan niệm "trời sinh voi sinh cỏ", hiện rõ nhất trong khoảng này của đời cậu hơn bao giờ hết.

Đường tha hương dài hơn đường về quê mẹ đất cha! Bôn ba nơi xứ lạ bằng đôi chân khập khểnh, khởi đầu khó khăn…  Nhưng rồi cuộc sống cũng được chút bình an, thế sự bớt ngổn ngang, cậu mơ ngày trở lại thăm con ngõ bùn lầy với giàn hoa giấy, cạnh hàng tường vi. Cảnh cũ, người xưa chừ đã đổi thay? Có còn em thơ hái hoa bắt bướm? Có còn nàng thôn nữ nón lá che nghiêng thẹn thùng?... hay tất cả đang khóc đêm mờ?

“Xa rồi cũng mơ ngày trở lại”, mái nhà xưa giờ là hình ảnh của dĩ vãng xa xôi. Con đường quê chỉ còn là kỷ niệm, khu vườn xưa chỉ còn là nỗi nhớ đong đầy, trường xưa để lại những bâng khuâng, và người xưa! Không còn bên song cửa! và có còn đâu những buổi hẹn hò?

Đường còn dài và chân bắt đầu mỏi, còn đi được bao lâu để đến “thiên đàng” cậu thấy mình chợt vụng về hơn bao giờ hết, có phải đã đến lúc những gì bảo buông đi thì dính lại, những gì muốn giữ thì lại bay đi? “Cuộc chơi đi trên đường đời” sẽ kết thúc nơi nào, trong trạng thái vui hay buồn? và bao nhiêu nghi vấn nữa, trước khi cậu bay về cõi lớn?

Đường đi và những ước mơ, dường như còn chưa tới!

(Trần hoàng phước hậu)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét