Những đêm dài mất ngủ, những ngày ngủ quên dậy, đồng hồ sinh học của người lớn tuổi không giống tuổi trẻ bao giờ. Hẹn bạn 5h30' sáng hành trình chinh phục mũi Đại Lãnh, một địa danh nổi tiếng của Phú Yên và điểm đón ánh bình minh đầu tiên của cả nước, thế mà ngủ say mê không cần biết mặt trời đã lên chưa, hậu quả của những ngày qua mất ngủ.
Từ xa ngọn hải đăng đã vươn mình trong sương sớm giữa bầu trời
mênh mang lộng gió, dãy núi dài như vô tận tạo nên một quần thể thiên nhiên
tuyệt đẹp, dưới vực sâu nước biển trong xanh, sóng lăn tăn vỗ về bãi cát vàng
hoang vắng. Đỉnh cao đối với tuổi trẻ không là gì, nhưng với những người luống
tuổi như các bạn của tôi lên núi không còn là chuyện dễ dàng.
Ngọn hải đăng ở Đại Lãnh
Đôi chân, chuyện muôn thuở của tuổi già, mặc dù đã có sự chuẩn bị
kỷ lưỡng giày tất thể thao quần áo gọn gàng chống nắng, ba lô đầy đủ cho cá
nhân, nước uống mỗi người một chai, ăn lót lòng trước khi khởi hành, nhưng vẫn
ngại độ cao khi đôi chân đã hạn chế cuộc đời. Lên núi trong một ngày sương mù
giăng lối thời tiết mát mẻ không làm bị mệt vì mất nước, nhưng bù lại mặt trời
khuất lấp sau đám mây buồn bã. Không như lần đi trước ngày nắng mặt trời lấp ló
dưới nước như một quả cầu lửa, lên nhanh tạo một vệt sáng dài lấp lánh như dãi
ngân hà trên biển. Ôi thiên nhiên! tạo hoá thật tuyệt vời.
Những bậc thang cuối cùng cũng đưa cả đoàn đến đỉnh hải đăng,
trong phạm vi nhỏ hẹp của nhà đèn (light house) nhưng biển trời bao la gió táp,
xa xa những chiếc thuyền câu như chiếc lá giữa giòng đời lênh đênh. Đồi núi chập
chùng một màu xanh bao quanh, chỉ lên cao mới thấy hết vẻ đẹp hùng vỉ của non
sông. Một người bạn tình nguyện ngồi bệt canh cửa cho tụi tôi tạo dáng ghi
nhanh những bức hình, trên cao vẫn cười giởn như xưa, chẳng chút gì gọi là già,
còn cầm roi lăm le em nào không chấp hành khi bấm máy .... là quất, cười không
chịu nổi.
Tìm lại tuổi thơ, tìm lại những năm tháng đã đi qua các bạn của
tôi có người đã trên bốn mươi năm chưa một lần về lại chốn cũ, nhưng ký ức
không thể xoá nhoà cho dù khó khăn đến mấy cũng vẫn mơ ước ngày về.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường Trung học Nguyễn Huệ không
phải tà áo trắng năm xưa tung bay trong gió. Mà những sắc hoa
rực rở trong bộ sưu tập áo dài cách tân, các bạn đã ấp ủ từ lâu, giăng
hàng giăng lối như tự hào một thuở nữ sinh của trường, với người ở xa được đứng
lại dưới mái trường thân yêu chụp những tấm hình làm kỷ niệm trong họ thật sự
sung sướng và mỹ mãn.
Sân trường ghế đá vẫn còn đây, các bậc thầy đáng kính đã đi xa, bạn bè có đứa đã bỏ ta đi, những năm tháng vô tư đèn sách, một mối tình vụng dại dấu kỹ trong tim, đó là tất cả hành trang còn lại sau một quãng đời dài phong ba ... thoáng chốc mình đã già có quay về để thấy ru ta ngậm ngùi giữa sân trường vẫn in bóng ta đi, đâu đó "hỡi người tình học trò, hỡi người tình trăm năm ..."
Quãng đời còn lại quá ngắn, không biết rồi mai
đây có được vui, được cười như hôm nay, có còn hẹn hò thăm nhau, nấu cho nhau
ăn, cuộn những cuốn chả ram giòn tan, đứa làm rau sống, đứa giã ớt tỏi chanh
đường, trong bếp một bầy tiên nga giáng thế tuổi chẵn lục tuần làm đủ món, sau
buổi chợ muộn đi nhanh làm nhanh chẳng thấy mình già cả nhưng tuổi đời cứ hồn
nhiên chồng chất lên đôi mắt đã buồn.
Buổi cơm trưa vui vẻ bên bạn bè khó quá , nhưng
các bạn đã làm được và hy vọng những ngày sau còn mãi, hãy xích lại gần nhau
chia sẻ, yêu thương nhiều hơn, đừng thắc mắc giận hờn nhau nhé vì những ngày
còn lại không nhiều.
Tuy Hoà cả tuổi thơ nơi đây nhưng trong thời kỳ chiến tranh tôi và các bạn
chẳng biết gì nhiều ngoài những con phố nhỏ nhoi thân thiện. Sau bao thăng trầm
Tuy Hoà cũng có một chút trên bản đồ du lịch, địa danh thì nhiều phát
triển thì không, đó là nỗi buồn không tên của những người chọn nơi này làm quê
hương.
Một luồng gió mới, một cơ may không đến hai lần
bộ film "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Victor Vũ như ngọn
núi lửa sau bao năm ngủ quên trở mình thức giấc, những danh lam thắng cảnh được
gắn tên "phân cảnh của bộ film TTHVTCX" du khách kéo nhau đến rầm rộ,
nhưng hoang vu vẫn mãi là hoang vu. Bạn tôi cũng không nằm ngoài luồng gió mới
đi qua đủ thắng cảnh quê hương có, nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Dĩa, bãi Xép có
đồng cỏ thả diều no gió, mũi điện ở độ cao chóng mặt. Bãi Rớ rêu phong, rồi nơi
chốn bình yên uống trà đàm đạo resort Sao Việt Đồi Thơm.
Điểm đến du lịch chưa được đầu tư chuyên nghiệp
để thu hút, lôi cuốn khách trong nước và quốc tế được một lần đến, đắm chìm
cảnh quay trong bộ film đã nổi tiếng ở nhiều quốc gia.
Cuối cùng những buổi tiệc có nhau đông đủ bạn bè sau bao nhiêu năm xa cách rộn
rã tiếng cười vui, hạnh phúc là đây nhớ nhé! những năm tháng còn lại hãy gặp
nhau khi có thể đừng để thời gian trôi qua không bao giờ quay lại.
Tiễn các bạn ngoài phi trường Đông Tác, lòng bùi
ngùi luyến tiếc ... tình bạn đậm sâu.
Lê Mỹ Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét