Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Tiễn Một Linh Hồn Trong Đêm Xuân

 

Tác giả Thu Tuyết

 

TIỄN MỘT LINH HỒN TRONG ĐÊM XUÂN

Thu Tuyết 

Chiều xuống, bước chân tôi nặng nề như từ vũng tối trở về. Một người thân quen đã ra đi tối qua, chỉ trong chớp nhoáng. Một sự ra đi đột ngột như một giấc chiêm bao bỏ lại người vợ trẻ với ba đứa con thơ bơ vơ, tương lai nặng trĩu! Và bây giờ tôi như còn đang trong cơn mê ngủ. 

Hụt hẫng này làm tôi liên tưởng đến hàng triệu người đã ra đi vì Covid, trong số đó có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, bao nhiêu người vợ, người chồng còn lại đơn côi; và bao nhiêu cụ ông cụ bà cô đơn trong tuổi xế chiều? Giòng đời vẫn cứ trôi, không dừng lại đợi ai và ta vẫn phải tiếp bước cho dẫu có đi trong xiêu vẹo. Sự xiêu vẹo ngã nghiêng ấy là một cách để rèn luyện tinh thần và ý chí, bởi không ai sống thay cho cuộc đời mình! 

Nỗi niềm chiều nay nhắc tôi nhớ đến sự vô thường của cuộc sống. Nhắc tôi trở về với hiện tại như một thiền định. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Sao ta cứ mãi tìm kiếm cái gì đó xa xôi và hoài niệm về một quá khứ đã rêu phong khi nghe ngọn gió thu mang hơi hướm của nỗi sầu hay một bản nhạc tình buồn của thời mới lớn! 

Có biết bao điều chung quanh đang cần ta, một lời an ủi cho người đang đau khổ, một chia sẻ mất mát của ai đó, một động viên cho người cần củng cố niềm tin và ngay cả một lời nguyện cầu. Tôi không phải một nữ tu sĩ để nhân ái với cuộc đời, nhưng tôi cố nhìn đời bằng những nhân ái chung quanh để biết mình vẫn còn phần Người đang ẩn sâu trong nội tại, và để có thể đi qua những gian dối rất đời một cách nhẹ nhàng như cuộc dạo chơi bên bờ sông Maribyrnong vào một chiều mùa hạ. 

Nắng chiều nay thả xuống bãi cỏ những giọt thật buồn như những giọt sầu đang nặng trĩu tâm hồn tôi. Đôi mắt người thiếu phụ trẻ thất thần xa xăm trong cõi nào đó... ôm con hờ hững ám ảnh tôi! Đứa trẻ ngơ ngác nhìn quanh như cố hiểu sự khác thường mà cuộc đời đã ném vào nó. Căn nhà như còn giữ lại chút hơi ấm hạnh phúc của chiều qua để sưởi cái lạnh giá cô liêu trong lòng người thiếu phụ. 

Nàng thì thầm: “Anh hứa tuần này sẽ đưa con lên đỉnh Dadenong để ngắm mùa xuân nơi phố thị, ngắm bình minh với những tia nắng tinh khiết không vướng mùi nhân gian và níu giữ hoàng hôn để còn vạt nắng vàng cho con nô đùa đuổi bóng lúc chiều tan. Anh hứa, hạ về sẽ cùng nhau đón gió ngàn đại dương trên bờ biển St Kilda để tránh cái oi nồng gay gắt của một Melbourne khắc nghiệt. Và mùa thu sau, anh hứa sẽ đưa mẹ con em đi trên con đường ngập lá vàng khô cho con đuổi bắt những con bướm màu rực rỡ của Thu. Đông về, trong căn nhà rực hồng ngọn lửa, anh hứa sẽ cùng em nuôi dạy những nụ tình yêu còn mong manh chưa đủ cứng để hội nhập môi trường gió bụi. 

Vậy mà...! Anh đã quên!” 

Nàng tiếp tục thì thầm: “Anh hứa sẽ đưa mẹ con em về lại quê hương thăm cánh đồng chè còn lá non chưa tới vụ mùa thu hoạch. Hình ảnh Mẹ già lom khom bên bờ dậu mỗi chiều ngóng đứa con trai ra đi biền biệt mà lâu rồi chỉ một lần về thăm. Anh hẹn Mẹ già tết nay sẽ về khi đã có Vaccine ngăn ngừa dịch bệnh. Anh đã mua chiếc khăn quàng mùa đông cho Mẹ khi trời Bảo Lộc chớm Thu. 

Vậy mà …! Anh đã quên! 

Anh hẹn chúng ta sẽ quay lại khu trường Tasmania ẩn mình bên dãy núi xanh lam vào mùa giá rét thăm giảng đường chiều xuống, nơi một thời có bước chân tình yêu đi qua và những con đường vàng lá thu ngập gót chân em. Đông về xám ngắt khi mặt trời dần khuất đằng tây, chúng ta đã sưởi ấm nhau qua những tháng ngày viễn xứ. Nơi ấy tình yêu lớn dần và kết thúc bằng một đám cưới hân hoan để bắt đầu một chặng đường mới với ba nụ tình yêu xinh xắn. 

Vậy mà...! Anh đã bỏ lại phía sau tất cả, bỏ tình yêu của em, bỏ những nụ hồng còn non trước gió... 

Một con bướm (có phải linh hồn anh?) sà xuống cành cây ngập hoa trắng tím mà anh đã trồng, tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Màu trắng là sự tinh khiết của tình yêu, nhưng màu tím là điềm báo trước sự chia ly? Chia ly mùa xuân! 

Vậy mà anh đã ra đi. Anh ra đi vào xuân khi hoa trắng tím ngập sân nhà. Con bướm nâu vẫn quẩn quanh bên cửa sổ như linh hồn anh chưa muốn rời xa mẹ con em. Mới hôm qua thôi căn nhà còn rộn rã tiếng cười tràn đầy hạnh phúc. Mới hôm qua thôi anh còn là nơi nương náu cho mẹ con em, là bến bờ bình yên cho em và cho những nụ hồng của chúng ta; và cũng mới hôm qua thôi... anh đã vĩnh viễn rời xa em, rời xa căn nhà với khu vườn đang vào xuân ngập hoa trắng tím. 

Vĩnh biệt anh, nơi bắt đầu một tình yêu và cũng là nơi kết thúc một đoạn đường êm ái, ngọt bùi. Còn lại em với những nụ hồng giữa đêm xuân lạnh của một Melbourne đã từng có anh!” 

Tiếng reo của chiếc điện thoại vang lên đưa người thiếu phụ trẻ quay về với không gian hiện hữu bộn bề công việc cho lễ mai táng. Bệnh viện trả thân xác anh cho nhà quàng và dàn hoả thiêu đang đợi... “Trong sâu thẳm tâm hồn và trái tim em, anh vẫn còn đó, tiếp sức cho em dắt dìu những nụ tình yêu của chúng ta đi qua cuộc trần này. 

Cám ơn anh, người chồng tận tuỵ và người bố tuyệt vời của con em”. 

Tôi thẫn thờ nặng bước trên lối nhỏ ven sông trong cái lạnh sót lại của mùa đông Melbourne để nghe tim mình nhức buốt, để thấy phù du đi qua bốn mùa và để tiễn đưa một linh hồn đã ra đi vào một đêm Xuân, một đêm xuân có hoa trắng tím ngập sân nhà người thiếu phụ trẻ với vành khăn tang! 

Melbourne, 29/9/2020

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét