Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Noel Và Người Mỹ

 


NOEL VÀ NGƯỜI MỸ

Thích Nguyên Nguyện 

Tôi đến với nước Mỹ vào đúng ngày 31/12/2013, với chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ bước ra khỏi chùa qua 7 giờ tối, ngoại trừ đi hộ niệm hoặc đi cầu an tại bệnh viện. 

Hôm qua ngày 24/12/2020, có quý Thầy từ Cali về ghé thăm và ngày mai lại về Cali, quý Thầy nghỉ lại Thiền Viện Chơn Tâm cách chùa viên Giác 1 mile, sau thời tụng kinh 7:30 pm, chúng tôi lên Downtown Oklahoma để chụp hình kỷ niệm. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất có đông người ra đường như ở Việt Nam. Thánh Đường trang trí đẹp đẽ để đón mừng Giáng Sinh, mọi người sẽ mặc đồ màu đỏ, Ông già NOEL đi tặng quà cho những người nghèo v.v. Riêng Nhà Thờ Người Việt tại Oklahoma, vì xa quá nên chúng tôi không đến được nên không biết như thế nào? 

Thế nhưng suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai lệch, ở Oklahoma thỉnh thoảng có một vài người đến giáo đường, chuông nhà thờ cũng ngân lên nhưng không rộn ràng như ở Việt Nam. Chúng tôi đứng trước một ngôi nhà thờ của người bản xứ khá lâu, vẫn một không gian yên tĩnh, cơn gió lạnh nửa đêm chợt ùa về, tự nhiên thấy mình sống trọn vẹn trong cái lạnh mùa đông đầy ý nghĩa.

Gia đình là nơi để trở về, người Mỹ họ đã trở về với gia đình trong những ngày lễ, những ngày cuối năm vì quỹ thời gian của họ không có nhiều, nên họ được sống những ngày lễ tết với gia đình là một hạnh phúc lớn. 

Sẽ không tìm thấy từng đoàn người chen nhau đi chơi NOEL, sẽ không thấy mọi người gặp nhau rồi nhậu say tí bỉ, sẽ không thấy tai nạn giao thông kinh hoàng, sẽ không thấy cướp giật, và sẽ không thấy chửi thề hay đánh nhau như cơm bữa: bình an và tĩnh lặng. 

Bên kia đường Bartel, đối diện Chùa Viên Giác, có hai ngôi nhà thờ Tin Lành, sáng nay cũng chỉ có 2 chiếc xe hơi đậu bên ngoài parking như những ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy.

Chúng tôi đi bộ chụp hình, gặp những người bản xứ, Thầy Tuệ Minh chào họ bằng một câu tiếng anh: Merry Christmas, họ cũng mỉm cười và chào lại như thế, vậy thôi, đơn giản. 

Đi ngang qua phố, Thấy một người homeless, tôi tặng $20. Ông cảm ơn và cầu nguyện an lành đến với chúng tôi. Ông ta mừng rỡ cầm tờ $20 giơ lên cao và tỏ ra sung sướng, ngày mai ông ta sẽ có một bữa ăn sáng tuyệt vời. 

Tôi chợt nhớ Phú Yên, xứ Nẫu, và chợt thấy lòng mình ấm áp hơn khi làm một việc thiện. 

Oklahoma December 25, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét