Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Chuyện Cuối Năm


Tác giả Lê Mỹ Hoa

 

CHUYỆN  CUỐI NĂM

Lê Mỹ Hoa

Rời thành phố Tuy Hoà những ngày gần hết tháng 12, trời không mấy tươi đẹp, một màu xám như nỗi buồn lên chơi vơi, chuyến du lịch gia đình đầu tiên và cũng là kết thúc một năm đầy tai ương hoạn nạn đã đi vào lịch sử của nhân loại.

Nỗi buồn vẫn chưa dừng lại, còn ray rứt còn nhức nhối. Một câu nói ở đâu đó “thà chọn một kết thúc buồn còn hơn nhìn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc“ .

Hơn triệu người đã nằm xuống, mấy chục ngàn bệnh nhân điêu linh trong bệnh viện, bao nhiêu người đang hấp hối với đại dịch thần chết.

Hàng ngày những chiếc xe cứu thương, tiếng còi vẫn in ỏi trong các thành phố lớn
như tra tấn tâm hồn.
Ở Mỹ New York, California. Châu Âu Pháp, Bỉ, Đức, Anh, Ý, Nga, Thổ nhĩ kỳ,
Ấn độ. Số người mắc nhiễm cứ đều đặn tăng lên chóng mặt, người ra đi âm thầm trong buồn bã, thế giới chìm trong bất ổn một năm rồi.

Noel đang về một lễ lớn của năm, trôi qua trong lặng lẽ, cả thế giới như đồng cảm với nỗi đau mất mát của một năm dài đầy chết chóc.

Mọi hoạt động kinh doanh toàn cầu gần như đình trệ. Du lịch món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người hoang phí đi qua.

Tất cả đang mong chờ một mũi thuốc nhiệm mầu có thể hàn gắn sự chia ly những chuyến bay trên bầu trời, một đại dịch chìm vào bóng tối, mọi hoạt động bình thường như chưa từng xảy ra không bình thường, nhưng sao mờ nhạt quá, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và thử thách.....

Cái chết vẫn làm điên đảo loài người. Một câu hỏi từ đâu và vì đâu? Chưa ai trả lời, ai đã làm nên sự đau đớn bi thương này, cứ lùi dần vào dĩ vãng buồn tênh.....


Những cánh đồng no nước đến tận chân núi, đồi như một bức tranh sơn thủy.
Quê hương tôi đã đi qua một mùa đông khắc nghiệt đầy chết chóc, không thê lương như đại dịch, nhưng nghiệt ngã thiên tai bão lụt, cuốn trôi bao nhiêu nhà cửa tan hoang, cảnh màn trời chiếu đất, đói rét lầm than,  người chết chôn vùi dưới đất đá ngây ngô.

Trong một ngày tâm hồn tôi như xáo trộn, nhìn cảnh tang thương khúc ruột miền Trung nơi tôi được sinh ra, ngập trong dòng nước lớn, người chết, người mất tích,
trẻ em trôi dạt trong bùn đất, nước lũ, đất đai sụt lỡ, tiếng kêu cứu, những cánh tay tuyệt vọng trên những mái nhà ngập nước, sự sống mong manh như cơn gió lạc loài.   

Không nghĩ chỉ mình tôi, bên kia bến bờ xa lạ chị tôi cũng đau đáu nhìn về quê hương xót xa, đi đi lại lại trong căn phòng của thời gian phong tỏa đại dịch đứng ngồi không yên.
Sau cú phone cùng suy nghĩ về quê nhà, tôi giải tỏa cho chị cùng bạn bè số quà tặng, qua người thân vùng rốn lũ đã đến tay những người trong hoạn nạn.

Lòng chị nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, sau những đêm trăn trở không biết bằng cách nào nhanh nhất để giúp đỡ kịp thời bà con trên quê hương.

Trong cơn đau vẫn dấy lên niềm hạnh phúc và tự hào, có lẽ trên thế giới hiếm quốc gia nào, dạt dào tình cảm bằng những con người Việt Nam ở khắp năm châu. Chỉ một khúc ruột đau, cả hai miền Nam, Bắc cùng sốt ruột cứu đói, người người nấu bánh tét, bánh chưng ngọn lửa cháy mãi thâu đêm suốt sáng như việc nhà đại tiệc.

Không quản ngại đêm dài khó khăn. Những đoàn xe nối đuôi mặc mưa mặc gió âm thầm đi trong đêm tối để đến kịp nơi cần cứu trợ, tinh thần tương thân tương ái cao vời vợi ở đất nước tôi.


Những món quà chất chứa bao la tình cảm, giữa con người với người. Cả đất nước như thương về Miền Trung.

Đến tay người nhận những tấm áo che thân, những gói mì tôm đơn sơ, hộp sữa ngọt ngào mà vô cùng ấm áp tình người không biên giới.

Có những người mấy ngày đói meo, được cái bánh chưng, chai nước lọc, mừng đến rơi nước mắt. Miếng khi đói bằng gói khi no là đây.

Nhà cửa mất trắng được cứu trợ, thực phẩm, chăn mền, quần áo và một số tiền như cái phao để đi tiếp cuộc đời gian nan bất hạnh. Những tấm lòng vàng không ngớt đem đến niềm vui chia sẻ cho người trong bão lũ cũng qua đi yên ả.

Thế giới cũng lắng dần cơn mưa bầu cử giữa hai đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà tốn nhiều giấy mực.
Một nước Mỹ tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh giàu có, văn minh bậc nhất,
công lý rỏ ràng, ấy vậy mà phải vướng vào sự đen tối gian lận bầu cử, hoang mang giữa đúng, sai, bằng chứng và không công nhận bằng chứng .
Đã làm tổn thương đến lòng ngưỡng mộ một tên gọi siêu cường quốc với các quốc gia khác, điều đó không nên xảy ra thì hơn.

Năm mới đang ngấp nghé bên thềm, mùa xuân không trọn vẹn niềm vui, đại dịch Covid vẫn lan tràn, chỉ mong phép mầu đến trả lại sự bình yên. Đại dịch thôi hoành hành, nhưng điều mơ ước chỉ là ước mơ của những ngày cuối năm.

Qua một đêm giấc ngủ thật ngon trên đảo, được hít thở không khí trong lành, gió từ biển chung quanh thổi vào người mát rượi, thư thái và hạnh phúc biết bao.


Thức dậy từ sớm dạo một vòng đến Tịnh viện Trúc Lâm , đi giữa hai hàng cây xanh mướt, hoa cỏ vẫn còn đọng hơi sương, những nhánh Lan rừng, mùi hương thoang thoảng của các loài hoa đong đưa trong gió, thiên nhiên thật lãng mạn làm sao.

Không phải lần đầu tiên đến đây nhưng cảm xúc lần này thật lạ, tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh trong lành, không xôn xao dòng người qua lại, có lẽ để chiêm nghiệm cuộc đời và cả thế giới đang oằn mình trong dịch bệnh, mình được thảnh thơi, thả hồn trong một khu vườn gần như hoà mình với thiên nhiên sạch.

Và thương lắm gia đình,  người thâ , bạn bè rất rất nhiều đang sống những nơi tâm dịc , mọi tự do không còn, lúc nào cũng canh cánh lo sợ lây la .
Không biết là bao lâu......
Con số lây nhiễm, chết chóc hàng ngày quá lớn ở Châu Âu, Châu Mỹ, đến nỗi không ai còn muốn quan tâm, người ta gần như vô cảm với cái chết, nói đến dịch bệnh chỉ còn tiếng thở dài, trầm lắng.

Tháng Chạp tháng của nhiều kỷ niệm, những cuốn lịch cũ sắp bỏ đi, người ta tặng nhau vài cuốn lịch mới, những cơn mưa mùa đông dài ngày sắp hết, bỏ lại những đám mây dày đặc sau lưng.  Mặt trời sẽ lên rực rỡ hơn, cuộc sống bắt đầu nhộn nhịp, khó mấy ai quên được không khí Tết ở quê nhà khi đã rời xa.

Một niềm vui lớn của người VN mấy chục năm qua là chờ đợi và đón người thân từ những chuyến bay khắp nơi bay về đoàn tụ ngày Tết truyền thống với gia đình.

Có những cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách tưởng chừng vô vọng sẽ không còn gặp nhau, nhưng điều kỳ diệu vẫn xảy ra.

Mùi hương tháng Chạp quê nhà không lẫn vào đâu được, phố xá rộn ràng buôn bán, các loại bánh mứt đủ màu sắc, dưa hành câu đối đỏ,  đâu đâu cũng có Mai, Lan  Cúc,Trúc.

Chợ hoa ngày Tết một nét văn hoá đặc trưng đã đi sâu vào tâm hồn người Việt.
Quần áo mới.  Bánh chưng, bánh tét, dưa hành củ kiệu chưa có chưa phải là Tết.

Thời sinh viên cũng thế một năm xa nhà đi học, chỉ mong gần Tết để được về nhà quây quần bên cha mẹ anh, chị em, gặp gỡ bạn bè khắp nơi hội ngộ.


Năm nay niềm vui ấy đã tắt, mọi hy vọng gần như tuyệt vọng.  Dẫu có văn minh tiến bộ, con người cũng phải lùi bước trước thời gian để loại trừ, để chóng chọi.

Nhiều sân bay vắng vẻ đìu hiu, những điểm du lịch chết lặng buồn lây, kinh doanh ế ẩm, điều tất yếu của đại dịch thế kỷ vẫn còn hiện hữu bên chúng ta. 

Nhiễm biến thể mới Sars-Covid-2 đã xuất hiện đầu tiên ở Vương quốc Anh, Bỉ, Australia,  Đan mạch, Hà Lan, Canada lây lan dễ dàng và nhanh hơn phiên bản gốc nhưng không gây chết người nhiều hơn, tạm quên lo lắng để có một mùa xuân yên vui.

Sau cơn giông bão bình yên sẽ đến, hy vọng mọi người trên thế giới sẽ được chích vaccine Sars-Covid an toàn trong một thời gian gần nhất.

Tự do đi lại sẽ trở về với chúng ta để thực hiện nhiều chuyến đi còn dang dở, thế giới du lịch đầy hấp dẫn và quyền năng. Những chuyến bay toàn cầu sẽ đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn.

LÊ MỸ HOA

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét