VIẾT VỀ MẸ Thầy Thích Nguyên Nguyện Ngày chuẩn bị đi xuất gia, Mẹ buồn lắm không nói gì, Mẹ im lặng chỉ lo buôn bán, ngôi nhà có 2 Mẹ Con, bỗng trở nên yên ắng. Mẹ trầm ngâm và nhìn về phía xa xăm, đôi mắt không còn sáng như xưa. Tối đêm, trước khi Nguyên Nguyện về chùa ở luôn, Mẹ dọn dẹp cái quán thật sớm, đóng cửa tiệm, Mẹ nấu nồi cháo nấm rơm, món ăn mà Mẹ rất thích, hai Mẹ Con ngồi ăn, Mẹ bảo: Chú lớn rồi tự quyết định, nhà chỉ có hai Mẹ Con, trống trước trống sau, Tui cũng lớn tuổi rồi, không có ai hôm sớm, Nguyên Nguyện nín thinh và chỉ có một chữ để trả lời: dạ. Khi còn nhỏ vô Chùa ở, Mẹ đã gọi Nguyên Nguyện là Chú, xưng là Tôi, cho đến Ngày Nguyên nguyện tái xuất gia lại, Mẹ cũng giữ luôn cách xưng hô như vậy. Sáng hôm sau, Mẹ thức dậy sớm, thấp hương cúng Phật và Cửu Huyền Thất Tổ, không biết Mẹ râm râm khấn vái điều gì, chỉ biết Mẹ cố nén cái buồn để không rơi nước mắt, bữa ăn sáng hôm đó, là bữa ăn sáng cuối cùng, trước khi rời nhà đi xuất gia, đó là món bánh bèo của Bà Thỏng mỗi buổi sáng Mẹ thường mua, sau đó Nguyên Nguyện đi về Chùa Châu Lâm. Ngày xuất gia 19/6/Kỷ Tỵ. Thầy Bổn Sư dạy về mời Thân Mẫu, hôm đó Mẹ đến sớm lắm, Chùa Châu Lâm cách nhà một con sông, thế nhưng Mẹ phải đi hơn 5km đường vòng, mọi người chuẩn bị hương đèn, Mẹ vốn kiệm lời, ít nói chuyện và hơi khó tánh, sau khi hầu chuyện với Hòa Thượng. Mẹ lặng lẽ lên chánh điện thắp hương, Phủ Tuy An ngày đó, Ông Ngoại và Mẹ cũng được nhiều người biết đến... Lễ Xuống tóc hoàn mãn, chào Hòa Thượng và mọi người, Mẹ lấy chiếc nón đi về, chiếc áo dài màu màu nhạt cùng bóng Mẹ lẫn vào hàng tre bên đường xiêu vẹo, lá tre vàng, bay bay chiều tháng hạ, còn sót lại tiếng dế ngủ quên, đang giật mình rỉ rả, cơn mưa phùn rơi vội, dấu chân Mẹ vẫn rải đều trên con đường đất, xa dần, xa dần với khúc quanh bờ sông. Trước ngày thọ Đại Giới, Nguyên Nguyện về Phú Yên đảnh lễ Hòa Thượng Bổn Sư và lạy tạ thân mẫu, nghe điều này, Mẹ bảo: thôi chú lạy Cửu Huyền Thất Tổ, lạy Phật đi, đừng lạy tui,... Mẹ biết chắc chắn rằng, sẽ không còn một điều gì để níu kéo Nguyên Nguyện nữa, Mẹ chỉ nói rằng: Tôi có một mình chú thôi, Chú đi tu, tôi tự làm tự ăn, chú đừng lo cho tui, tui cũng phát tâm ăn chay. Từ đó Mẹ siêng đi chùa hơn, phát tâm hộ trì Tam Bảo và luôn Chay Tịnh, Mẹ dặn lâu lâu về thăm là được rồi. Mặc dầu Chùa từ Ân với Nhà Mẹ không xa lắm khoảng 5km, nhưng Nguyên Nguyện mỗi năm về nhà 2 lần vào dịp Rằm Tháng Bảy và những ngày giáp Tết, mỗi lần như vậy, Mẹ thường hay nấu cháo nấm, món ăn mà Mẹ rất thích để đãi Nguyên Nguyện. Năm đó Mẹ 94 tuổi, yếu dần, như đèn treo trước gió, Mẹ không có nhiều bệnh tật, chỉ yếu dần vì tuổi tác, nhưng tinh thần của Mẹ vẫn sáng suốt. Mẹ không thích nằm bệnh viện, Mẹ bảo Cô Vân, đưa Mẹ từ bệnh viện về, Nguyên Nguyện gọi điện thoại hỏi thăm, Mẹ trả lời khỏe, không sợ chết chỉ chờ Ông Thầy về thôi. Vé máy bay đã "booked" sẵn, chỉ còn chờ giờ bay, 3 giờ sáng ngày 29/11/2016, Nguyên Nguyện gọi điện thoai về, và nói chút nữa Thầy lên máy bay, Mẹ trả lời: ờ!. Trên đường ra phi trường Oklahoma, Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng, trong một ngày mưa, xung quanh Mẹ có Quý Thầy Cô và Phật Tử Hộ niệm... Mẹ ra đi an nhiên, như ngày Mẹ có mặt trên cuộc đời này, 94 năm làm một thân phận con người, đi qua 2 thế kỷ... Mẹ là con gái của một gia đình khoa bảng, trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến cố... Nay Mẹ trở về với hư không trong tiếng Niệm Phật, tứ đại đã trả về với tứ đại, Mẹ vẫn là nhân duyên thiện lành cho con trên cuộc đời này. Oklahoma
December 11. 2020 THÍCH
NGUYÊN NGUYỆN
|
Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020
Viết Về Mẹ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét