THU NHỚ MẸ Thục Viên Thu
Sài Gòn năm nay không se lạnh Mưa
chẳng nhiều, đường vắng quạnh hiu Không
gian buồn cô đọng tịch liêu Mùa
đại dịch phố sương chiều ảm đạm. Quê
Nghĩa Hải nhìn về dâng hoài cảm Nhớ
mẹ cha chi xiết ngậm ngùi Lệ
rưng rưng bồi hồi ngày xưa cũ: "Gió
mùa thu mẹ ru con ngủ" Trong
gian nhà võng kẽo kẹt đưa Ngoài
thềm hoa nắng rụng lưa thưa Lời
ru ngọt ngào bay bổng Thành
cánh diều vi vút gió thu. Trời
thiên thanh, đồng lúa xanh Cánh
cò trắng nhịp nhàng bay lả Tóc
mẹ bồng bềnh óng ả Thả
dài theo gió heo may Chiếc
võng đong đưa theo con những tháng ngày Trong
vòng tay yêu thương Con
lớn lên từ đó! Quê
hương xưa còn nhiều khốn khó Mẹ
tảo tần ruộng sớm chợ chiều Với
đồng lương cha đã chắt chiu Gửi
về mẹ nuôi đàn con trẻ. Thời
điểm ấy con là cô bé Mỗi
bình minh rạng rỡ ánh dương Theo
mẹ ra vườn hái cải đang bông Cải
mẹ trồng vàng ngồng con hái Bên
chái nhà Bà muối vại dưa Bếp
trưa mẹ nấu cơm canh La
đà quyện khói lam xanh Cá
ngon canh ngọt phần Bà và con. Ơn
cha mẹ sánh bằng non Thái Cả
đời này con mãi khắc ghi Mẫu
từ nay đã ra đi Về
miền tiên cảnh chẳng khi tao phùng. Ở
nơi ấy mẹ cha đoàn tụ Cầu
song thân an giấc thiên thu Khói
hương tan cõi hư vô Bóng hình Cha Mẹ mơ hồ bên con! Thục Viên |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét