Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thừa
Em đành quên cả sao em ? kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
Ân tình cao tựa bằng non chỉ đổi bằng gấm lụa sao người ?
Anh về gom lại thư em cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn
Cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới
Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa.
Em ơi hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu Em
Yêu thương như nước trôi qua cầu
Như đàn trổi cung sầu
Còn gì nữa đâu !?
Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết
Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi.
Nhạc sĩ cũng chia sẻ thêm rằng khoảng những năm đó, Ông có chơi chung với nhóm Trịnh Lâm Ngân tức là Nhật Ngân, Trần Trịnh và Lâm Đệ. Thì khi sáng tác bài này Bác có đưa cho Nhật Ngân xem và sửa lại chút ít. Bác Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt, còn bác Nhật Ngân tên thật là Trần Nhật Ngân nên cả hai thống nhất lấy họ của hai người là Phan Trần để tên tác giả cho bài hát này làm kỷ niệm….
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân kết hôn sớm. Người phụ nữ kết nghĩa từ thuở đôi mươi cũng là người vợ theo ông đến tận sau này. Nhưng nhạc sĩ cũng thừa nhận rằng, ông đã từng có rất nhiều những phút xao lòng ngay cả khi đã có gia đình êm ấm. Ông chia sẻ trong một lần phỏng vấn : “Rung động là bản năng cũng là điều cần thiết ở những người làm nghệ thuật.Chẳng thế mà ai cũng lo sợ khi yêu và lấy phải nghệ sĩ. Nhưng tôi cho rằng đó là điều không thể thiếu nếu muốn sáng tác. Chúng ta không thể rung động trước một cái cũ, một cái đã quen thuộc. Chỉ có cái mới mới có thể tạo ra nhiều cảm xúc, tình yêu cũng vậy. Nói như thế không có nghĩa là nghệ sĩ thì được quyền sống buông thả, phụ nghĩa phụ tình, làm khổ vợ con. Vợ tôi là một người vị tha và biết cảm thông, nhưng cá nhân tôi cũng luôn tự ý thức về điểm dừng của mình để không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình”, nhạc sĩ chia sẻ. Và theo nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, bài hát Cho vừa lòng em cũng ra đời từ một lần xao lòng của ông.
Từ khi ra đời cho đến nay, ca khúc “Cho vừa lòng em” này đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Nhưng Ông cho biết rằng ông vẫn thích nghe Hương Lan hát nhất. Là bởi nữ ca sĩ diễn tả đúng nội tâm, những gì ông gửi gắm trong ca khúc. Theo ông, Hương Lan hát “Cho vừa lòng em” rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, hoàn toàn không có gào thét, lại càng không bị luỵ oán hờn. Chỉ là một sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận, cam chịu. Thực ra thất vọng chán chường, hờn giận – thậm chí là cả thề nguyền chỉ là bề nổi. Sau hành động “đốt thành tro tàn” tưởng chừng như chứa đầy oán hận là mục đích khác. Đó là để em không phải phân vân về tình cũ, khỏi “nhớ chuyện ngày xưa” để toàn tâm toàn ý với duyên mới. Mặc Thế Nhân thú thực, kết cục của cuộc tình ấy như vậy có thể nói là đã rất tốt đẹp. “Nếu nàng không đi lấy chồng, hai chúng tôi không biết sẽ dây dưa tới lúc nào. Người đau khổ cuối cùng cũng sẽ là nàng. Bản thân tôi nếu dấn sâu hơn nữa lại trở thành kẻ tội đồ khiến vợ con đau khổ. Người nghe nhạc có lẽ sẽ cảm thấy sự sầu hận trong “Cho vừa lòng em”, nhưng từ trong thâm tâm thực lòng tôi rất cảm ơn người con gái ấy. Cảm ơn em đã đi qua đời tôi, cho tôi những cảm xúc quý giá và nhạc phẩm được nhiều người yêu thích”.
Sau này, mỗi lần có dịp gặp người viết, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân lại hát chế vui đoạn đầu ca khúc Cho Vừa Lòng Em này như sau : Tôi thề, tôi chẳng yêu ai. Vì người ta cứ “dụ”tui hoài ….. Tôi cũng đáp vui lại : Chỉ có Bác dụ người ta thôi chứ ai dụ được Bác đâu. Cả hai cùng cười vui vẻ.
Phúc Ben & Nhung Đinh Biên Tập (Nhạc Vàng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét