Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

Một Đời Người

GIỚI THIỆU

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, Đồng Môn và Thân Hữu bài MỘT ĐỜI NGƯỜI của đồng Môn Lê Mỹ Hoa.

Tác giả chia sẻ bài viết đến NHHN ngày 13-9-2022 nhưng vì lý do kỹ thuật nên hôm nay BBT mới có cơ hội đăng lên diễn đàn.

Kính mong tác giả, quý Thầy Cô và Thân Hữu thông cảm, rộng lượng bỏ qua. Xin chân thành cám ơn

Trân trọng 

NHHN



MỘT ĐỜI NGƯỜI 
Lê Mỹ Hoa 

Tôi đặt chân đến thành phố Tuy hoà bằng một phi cơ riêng dành cho gia đình nhỏ, nghe có vẻ xa hoa nhưng không lạ gì điều đó vì ba tôi làm cho chính phủ thời bấy giờ. Máy bay hạ cánh vào đường băng bằng vỉ sắt có nhiều lỗ tròn như khuôn, sân bay thời chiến tranh, âm thanh đó đã ghi đậm dấu ấn ngày tôi tiếp đất thị xã này, lúc mới lên mười tuổi.

Gần sáu mươi năm trôi qua như giấc mộng dài. Nếu có kiếp sau liệu mình có còn thích đi lại con đường đã đi qua?

Một thị xã nhỏ nằm khúc giữa miền Trung, rất trù phú yên ả những cánh đồng lúa bát ngát xanh rợp trời, rì rào lúc hoàng hôn gió thoảng, hay vàng óng thơm ngào ngạt mỗi khi mùa lúa chín vừa gặt xong, mùi thơm rất lạ, rất hồn quê còn có tên gọi Phú Yên, giàu mà yên vui.

Đất lành chim đậu, có lẽ câu nói đó đã vận vào cô gái rời xa xứ Huế lúc còn dang dở học sinh cấp một. Trong trí nhớ vẫn còn mang máng những người bạn năm xưa, nhưng không thể nhớ hơn, vì chiến tranh đã đẩy tôi đi thật xa nơi chôn nhau cắt rốn, nhìn về quá khứ như một bức tranh rêu phong cũ kỹ cõi lòng đầy nhớ mãi.


Tuy hoà cũng giống như tôi thay da đổi thịt lớn lên từng ngày, một thị xã nằm bên bờ sông Ba, thượng nguồn từ cao nguyên. Trời làm cơn lụt mỗi năm, chèo xuồng chèo  thúng ngao du thành phố như thành Venice.

Không mong muốn nhưng hàng năm chợ họp giữa trung tâm phố xá sầm uất, nơi mua sắm lụa là, gấm vóc, hay vàng bạc châu báu của những gia đình trung, thượng lưu ngã năm nơi vị trí cao nhất, người mua bán nhộn nhịp, mùa nắng như mùa lụt.

Từ tiệm trà Hồ Xuyên nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo trở xuống đến cuối chợ lớn chỗ trũng thấp và cũng là trung tâm nước từ nguồn đổ xuống.

Những ngày mưa lụt, muốn có rau, cá, thịt, trứng mình phải thuê ghe nhỏ lên phố mua đồ ăn, ai đã từng sống Tuy Hoà những kỷ niệm đó, có lẽ không bao giờ mờ phai trong ký ức thuở thiếu thời.

Dòng nước chảy như thác đổ từ bờ sông ra ngã tư Trần Hưng Đạo, Bùi Nguyên Ngãi (tên cũ). Nhà tôi tạm gọi bên dòng thác. Nếu không được cha mẹ cho đi chợ bằng ghe, thưởng ngoạn dòng nước lũ lêu bêu tiếng mái chèo rẽ nước thì lên lầu ngồi nhìn ngắm thị xã chìm trong biển nước bao la, không có biên giới giữa những con đường, dây điện như mắc trên không trung, thành phố trôi trên dòng nước mênh mông, những cơn gió mang hơi lạnh thổi vào da thịt nghe rất mùa đông.

Màu nước không trong xanh gợi cảm như nước biển, vàng đục phù sa, đã đi vào ký ức, bao nhiêu năm rồi không còn được lội dòng nước ấy, khi nước bắt đầu chựng lại, ngâm một hai ngày trước khi rút về biển cả.


Một con đê uốn lượn quanh thành phố ngăn dòng nước sông và đất liền mang tên Bến Bạch Đằng, lũ lụt đã rời xa ký ức. Người ở vùng sâu, vùng xa bớt khổ sở khi mùa lụt nước dâng ngập mái nhà, ruộng vườn, trâu bò chết hàng loạt, người sống qua ngày vắt vẻo trên cây hay trên mái nhà chấm nước, tất cả như một cơn ác mộng đã đi qua.

Nhà máy thủy điện, đê điều mọc lên khắp nơi, bờ kè kiên cố làm giảm đi sự bất hạnh của loài người.

Thành phố Tuy hoà như cô gái đương thì, rạng rỡ với bao nét thanh xuân, những người đi thật xa quay về khó tìm lại đường nét xa xưa.

Con đường đất số 6, ngoằn nghèo sỏi đá hai bên hàng phi lao lặng lẽ trong những ngày gió mưa của thập niên 1960-1970, ngoài kia là ruộng đồng vắng vẻ hoang vu.

Hôm nay đã là Đại lộ Nguyễn Huệ thênh thang, nhiều công trình, nhà cửa tráng lệ thẳng tắp đến bờ biển.

Con đường song song gần như vành đai của thành phố có tên Trần Phú đẹp đến nao lòng người, vô tình tạo hoá đã vun đắp một ngọn núi, không huyền thoại, kiêu sa như núi Phú Sĩ ở Nhật Bản.

Núi Chóp Chài đã vẽ lên một bức tranh họa đồ vô cùng lãng mạn tô điểm non sông gấm vóc bên bờ hồ Điều hoà êm ả, mỗi bình minh sương khói, lúc chiều tà những áng mây lơ lững trên đỉnh núi hay dưới chân đều để lại cảm xúc sâu lắng cho thi nhân, những nhà chụp ảnh, một công viên xanh rờn, cỏ mượt mà dưới chân cho những ai yêu thích không gian màu xanh & thành phố Tuy Hoà.


Riêng tôi yêu xứ Huế, và cũng muốn yêu những chàng trai nói tiếng Huế, dịu dàng thiết tha, nhưng định mệnh gắn bó nơi này với mối tình khá thị phi, khi không thích họ có thể nhuộm đen đời mình dưới đống tro tàn không thương tiếc.

Tâm hồn vốn vô tư, gương mặt mang tiếng như con nai vàng ngơ ngác thời trung học, nên tất cả cho đến hôm nay những gì mình biết được như cơn lốc giữa mùa hè, rất dễ sợ, dễ tổn thương và cũng nhanh đi qua, không phải sự thật thì không có gì ăn sâu.

Nói đến lốc tôi đã chứng kiến một lần khi đang dạo phố ở Hoà Lan, váy tung bay giữa trời Tây, tôi chỉ kịp túm bên này, túm bên kia, và chạy nhanh vào cửa hàng gần nhất để trú ẩn rất khiếp sợ tưởng như trời long đất lỡ, sau đó mọi thứ yên ổn đi qua, trả lại sự lặng yên cho con người, ai mà không thích cuộc sống nhẹ nhàng êm ả như một ngày trên du thuyền giữa biển cả trời quang mây tạnh, chỉ có bình yên và yên bình.

Có ai muốn người đi trong giông lốc bao giờ, điều gì mình không muốn xảy ra  thì không nên gây ra, tất cả điều có luật nhân quả, nên cứ....

“Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười, ta không cần cuộc đời............”


Dù sao đi nữa, tôi đã đi gần hết cuộc đời ở một nơi rất dễ thương và lắm dễ ghét thích sự bình yên, giản dị ở nơi này.

Bãi biển hiền hoà những ngày nắng cho tôi tắm nắng, mình có thể quên hết ưu phiền, từ nhà chỉ mất mười phút thấy biển yêu thương, nước trong xanh vỗ về da thịt giữa đại ngàn nước mênh mông, mình quá nhỏ bé phải không cuộc đời....

Nhiều bờ biển hoang sơ, như chưa có dấu chân người, dành cho những ai thích khám phá nét mộc mạc, chân phương.

Những món ăn đơn giản bánh xèo vỏ chấm mắm nêm ngày mưa, trốn học cùng bạn bè tán dốc ăn vặt, bắp nướng mắm, khoai lang nướng, chuối chiên.

Đặc sản món bánh cuốn Tuy hoà bánh tráng sống mỏng nhúng nước để ráo, một ít đủ loại rau sống, bánh tráng chiên bóp nhỏ, dưa leo, quan trọng là thịt nướng xiên trãi dài trên cái bánh, ướp làm sao thịt ngon ngọt, không bị khô ăn đến đâu ngon đến đó. Nước chấm đặc trưng ăn rồi vẫn còn muốn vớt những hạt đậu phụng trong chén mắm, ngon đến giọt cuối cùng. Mỗi thứ một hương vị trộn lẫn thành món ăn đường phố nổi tiếng khi về quê Nẫu.

Đồ biển cũng đậm đà mùi biển tanh tanh, ngọt ngọt, sò huyết, tôm hùm, ghẹ Tuy An ngon tuyệt cú mèo. Ngồi bên vịnh An Hải, Xuân Đài nhâm nhi đồ biển, gió mát thổi lồng lộng chỉ biết “Còn ta với nồng nàn“.

Ngày xưa còn nhỏ lại thích ốc Gạo Tuy Hoà béo béo mằn mặn muốn lễ hoài, mỗi thời lại mê mỗi thứ. Thành phố trẻ ra, người đi ngược lại, vì thế chỉ thích hoài niệm, những gì trong quá khứ đều ngon, ổ bánh mì ăn vội khi đến trường sao ngon lạ! Chè khoai chè sắn ngon ghê khó tìm đâu ra cái ngày xưa ấy....

Đời người như thoáng chốc, xưa cặm cụi với công việc bộn bề, lăn tăn đối phó cuộc sống thiếu đủ, bây giờ ngoảnh mặt lại đời đã xanh rêu.

Ai giàu có thì ba bốn bịnh, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, xương khớp chí ít cũng một hai bịnh, mở mắt ra chào ngày mới, những viên thuốc xanh, đỏ, vàng, trắng, tím. Uống rồi cầu xin cho có sức khỏe, cầu được ước thấy là hạnh phúc lắm rồi.

Tuổi già gặp nhau hay nói sức khỏe trên hết, sức khỏe quý hơn vàng. Nhưng ai rồi cũng phải chia tay với cuộc đời yêu dấu, ngày đó chắc chắn không ai thích và không ai muốn dấu chấm hết, giá như chỉ có dấu phẩy thôi nhỉ. Ngừng lại và đi tiếp thì hay biết mấy.


Mười chín tuổi tôi đã thích tác phẩm “Những con chim ẩn mình chờ chết“ của Collen Mc Cullough gần nửa thế kỷ trôi qua, tác phẩm ấy lại có dịp quay về, lần này không phải lật từng trang “dồi mai kinh sử“ ngày đêm mà qua film truyện trên Internet. Phim không diễn đạt bằng sách, đọc sách rồi mình chấp nhận độ hay vừa phải.

Một câu chuyện tình lãng mạn, sang trọng, vượt lên tín ngưỡng tôn giáo của vị cha với nhiều tham vọng.

Không dám nói mình là những con chim ẩn mình chờ chết...... một Meggie quyến rũ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, một cha Ralph de Bricassart quyền quý, cao sang.

Con chim có bay xa, hót hay rồi một ngày cũng gục chết bên bến bờ tình yêu.

Mùa Thu tháng 9/2022   

Lê Mỹ Hoa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét