Ngày xưa, trong một vương quốc trù phú, có một vị vua quyền uy cai trị đất nước. Ông sở hữu bốn người vợ, mỗi người mang một nét độc đáo, và trái tim ông chia sẻ tình yêu theo những cách rất khác nhau.
Người vợ thứ tư là viên ngọc quý trong mắt nhà vua. Nàng xinh đẹp tựa ánh bình minh, thanh tao như gió thoảng qua những cánh đồng. Nhà vua yêu chiều nàng bằng những món quà xa hoa: trang sức lấp lánh, lụa là thượng hạng, và những bữa tiệc xa xỉ. Ông muốn nàng luôn rạng rỡ, là biểu tượng của sự hoàn mỹ mà ông khao khát.
Người vợ thứ ba, một bông hoa rực rỡ, khiến nhà vua tự hào. Ông thích dẫn nàng đến các buổi yến tiệc, nơi ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đổ dồn về phía nàng. Nàng là niềm kiêu hãnh của ông, nhưng sâu trong lòng, nhà vua luôn lo sợ. Ông sợ một ngày nào đó, nàng sẽ rời bỏ ông để theo một vị vua khác, mang theo ánh hào quang mà ông từng trân trọng.
Người vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua. Nàng trung thành, kiên nhẫn, và luôn sẵn sàng lắng nghe. Mỗi khi vương quốc đối mặt với sóng gió hay nhà vua rơi vào hoang mang, nàng là người mang đến lời khuyên sáng suốt, xoa dịu tâm hồn ông. Với nàng, ông tìm thấy sự an ủi và hy vọng.
Còn người vợ đầu tiên, nàng là người yêu thương nhà vua bằng cả trái tim. Nàng lặng lẽ hy sinh, ngày đêm chăm lo cho vương quốc, giữ cho ngai vàng của ông vững bền. Nhưng nhà vua, mải mê với những hào nhoáng bên ngoài, đã lãng quên nàng. Ông không thấy được tình yêu sâu sắc hay những nỗ lực không ngừng nghỉ của nàng.
Thời gian trôi qua, một ngày nọ, nhà vua lâm bệnh nặng. Cảm nhận cái chết đang đến gần, ông ngồi trầm ngâm, lòng nặng trĩu. Ông tự hỏi: “Ta có bốn người vợ, nhưng khi ta rời bỏ thế gian, ai sẽ đi cùng ta?”
Bài học cuộc đời
Câu chuyện của nhà vua là ẩn dụ về chính cuộc đời mỗi chúng ta. Ai cũng có bốn “người vợ” trong hành trình của mình:
Người vợ thứ tư là cơ thể của chúng ta. Chúng ta chăm chút, tô điểm, yêu chiều nó, nhưng khi cái chết đến, nó sẽ rời bỏ ta, trở về với cát bụi.
Người vợ thứ ba là tài sản, sự nghiệp, danh vọng. Chúng ta tự hào về chúng, khoe khoang chúng, nhưng khi ta ra đi, chúng sẽ thuộc về người khác.
Người vợ thứ hai là gia đình, bạn bè. Họ yêu thương ta, đồng hành cùng ta qua bao khó khăn, nhưng họ chỉ có thể tiễn ta đến cổng tử thần, không thể đi xa hơn.
Người vợ đầu tiên là linh hồn, là bản chất sâu thẳm của chúng ta. Dù bị lãng quên hay bỏ bê, linh hồn là thứ duy nhất ở lại, đồng hành cùng ta qua mọi kiếp sống.
Hãy chăm sóc linh hồn của bạn, nuôi dưỡng nó bằng lòng trắc ẩn, sự chân thành và ý nghĩa. Bởi khi mọi thứ khác rời xa, chỉ có linh hồn sẽ mãi ở bên, dẫn lối bạn qua những chân trời bất tận.
Lm. Anmai, CSsR biên soạn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét