
Giấy chứng sinh (chúng tôi làm mờ hình để bảo vệ riêng tư). LTS: Câu chuyện sau, và câu chuyện của các phụ nữ tỵ nạn bị giam trong IDC (Trại giam của Sở Di trú Thái Lan) đã được BPSOS đưa vào bản báo cáo cho LHQ rà soát Thái Lan về thực thi Công ước LHQ về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Cuộc rà soát đã diễn ra ngày 19/6/2025. Tác giả: Hải Di Nguyễn Sinh con ở xứ người, người tỵ nạn đã phải gặp vô vàn khó khăn trắc trở, đặc biệt ở một quốc gia như Thái Lan, không công nhận người tỵ nạn. Thế nhưng đôi khi họ còn phải chịu sự phân biệt đối xử từ chính bác sĩ y tá. Bài viết sau là câu chuyện của L, một phụ nữ người H’mông sinh năm 1998, qua phỏng vấn với L và chồng, anh AC (sinh năm 1994). Vì sao sang Thái Lan lánh nạn? Hai vợ chồng theo đạo Tin Lành, trước đây sống ở Điện Biên. Họ bắt đầu bị sách nhiễu khi AC thu thập thông tin và gửi báo cáo về việc chính quyền đàn áp đạo Bà cô Dợ. “Có một số người bị chính quyền bắt đi, tra tấn, điện giật, ép cung… Có người chết trong trại giam,” AC nói. “Chính quyền có [chính sách] triệt tiêu để đạo đó không có ở Việt Nam. Một số tín đồ và trưởng nhóm, bị tra tấn. Một số chạy sang Lào. Một số chạy sang Campuchia, Myanmar.” Chính sách đẩy lùi hoặc xóa bỏ “tà đạo” Bà cô Dợ đã có trong nhiều bài báo của các kênh truyền thông nhà nước như VOV, Công an Nhân dân, Công an Quảng Trị, Báo Biên phòng, v.v. Bị đánh đập, đe dọa vì thu thập thông tin và biết mình không sớm thì muộn sẽ bị tống vào tù, AC cùng vợ con trốn khỏi Việt Nam và đặt chân tới Thái Lan ngày 25/12/2023. Sinh con ở Thái Lan “Đến ngày đi đẻ, họ làm giấy tờ xong, họ bảo chồng em và [thông dịch viên] đi về. Trong lúc em đi vào, họ hỏi em là người ở đâu, em nói em đến từ Việt Nam,” L nói. Hôm đó là ngày 22/7/2024. L nói các nhân viên bệnh viện bắt đầu thay đổi thái độ rõ rệt từ lúc biết L là người đang xin tỵ nạn. “Lúc em vào phòng đẻ, em thấy các chị em trong phòng đẻ, họ cho thở oxy và cho dụng cụ đo bụng các chị em đấy. Em vào đấy, họ không cho em thở oxy, cũng không cho cái dây đó lên bụng em. Em cũng không nghĩ gì cả, em nghĩ chắc là một số người không được thở oxy, hoặc cơ địa em tốt, em không cần thở oxy. Em ở trong phòng đó, có 4-5 chị em đợi đẻ. Họ được đưa vào phòng đẻ, chỉ còn mình em trong [phòng đợi]. Em thấy bác sĩ đi qua, hỏi là người phụ nữ này thì sao. Họ nói người này đến từ Việt Nam, người này không biết tiếng, không hiểu gì. Họ cho em đợi ở đấy tới chiều.” L bị bỏ mặc trong phòng đợi, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Không có chồng bên cạnh. Cũng không có người phiên dịch hay ai giúp đỡ. “Lúc em cảm nhận em bé sắp ra, em đau quá không chịu được. Em ra mồ hôi ướt hết cả người, sắp ngất… em mới bảo chị kia cứu em với. Lúc đấy chị ấy mới đi gọi bác sĩ… Bác sĩ bảo là ôi giời ơi, em bé sắp ra rồi, thế này thì không kịp vào phòng đẻ, đẻ luôn ở đấy đi.” L cho biết lúc thấy mình như sắp ngất, L được các bác sĩ y tá đưa vào phòng sinh. “Lúc em vào phòng đẻ, em thấy các chị em người Thái… họ bế lên giường đẻ rất cẩn thận. Đến lượt em, họ bảo em tự bò sang. Lúc đó một mình, em thấy rất tủi thân.” Khâu đi khâu lại L cho biết khi đó có một bác sĩ chính và 4-5 thực tập viên. “Ở Việt Nam… khi đầu em bé chui ra, họ lôi em bé ra luôn để người mẹ đỡ vất vả. Ở đây thì lúc đầu em bé chui ra, họ nói đừng rặn đẻ nữa, để đấy. Họ gọi những người thực tập, khi đầu em bé chui ra, phải rút thế này, rút thế kia. Thế là họ cho những người thực tập cầm đầu em bé quay đi quay lại, tới lúc em bé khóc không ra hơi nữa, em cảm nhận được là người thực tập không rút ra được, bác sĩ mới rút ra. Em cảm nhận là em bé có vấn đề, em ngẩng đầu lên xem, mặt em bé đỏ hết, không còn khóc nữa. Bác sĩ vỗ vỗ vào mông em bé, em bé khóc, lúc đó em mới thở phào, nhẹ nhõm cả người.” L nói trước đây khi sinh con ở Việt Nam, mọi thứ đều rất nhanh. “Lúc em đẻ, em bị rạch tầng sinh môn. Người bác sĩ chính lẽ ra phải khâu, nhưng cứ cho [thực tập viên] khâu, khâu rất lâu. Em cảm nhận được là họ khâu đi khâu lại chỗ đấy. Lúc đó em rất tủi thân… em khóc rất nhiều… Họ bảo là không sao cả, đừng có khóc… Anh [bác sĩ chính] khâu 1-2 mũi, anh lại đưa học viên, khâu như thế này. Họ khâu lâu quá, đến mức em lạnh run khắp cả người.” Khâu xong, các nhân viên y tế không dìu và nói L tự bò sang giường đẩy để họ đẩy ra khỏi phòng sinh, theo lời kể của L. Phân biệt đối xử sau khi sinh L cho biết phải nằm trong phòng đợi khoảng một tiếng đồng hồ, vừa kiệt sức, vừa không có ai bên cạnh, bác sĩ mới đưa em bé ra. Rồi các nhân viên y tế đưa vào phòng hồi sức. Khi L xin đi vệ sinh, họ nói tự đi, không giúp. Trong mấy ngày ở bệnh viện, các nhân viên y tế cũng gần như bỏ mặc. “Em rất buồn nhưng không nói gì. Em nghĩ là, đẻ em bé được rồi thì kệ thôi, họ không quan tâm hoặc không chăm sóc cũng không sao.” Phải nằm tách riêng nhưng cùng một phòng, L có thể thấy rõ sự khác biệt trong cách các bác sĩ y tá đối xử với mình và với các phụ nữ người Thái. Những phụ nữ khác được truyền nước trong thời gian hồi sức, L thì không. “Em thấy họ dạy các chị em phụ nữ đẻ cùng em, người Thái, họ dạy cách cho em bé bú, bế em bé như thế nào, cho em bé nằm như thế nào. Với em thì họ nói em không hiểu gì nên họ không nói, họ chỉ lướt qua chỗ em thôi.” Trong những ngày đó, AC chỉ được vào thăm vợ lúc 12 giờ trưa. Khó khăn về giấy chứng sinh Sau nhiều việc gây tủi thân đau đớn, bệnh viện lại tiếp tục phân biệt đối xử với người tỵ nạn khi AC xin tờ giấy chứng sinh. “Giấy đó, phải có người có quốc tịch Thái… đồng ý làm chứng là con mình đẻ ở Thái Lan… Bệnh viện lúc đó mới cấp giấy chứng sinh,” AC nói. AC cho biết, lẽ ra L được ra viện vào ngày 23/7/2024 nhưng kẹt tới chiều ngày 24 chỉ vì tờ giấy chứng sinh. L nói “Hy vọng là sau này họ đối xử tốt hơn với các phụ nữ H’mông đang tỵ nạn ở Thái Lan. Rất nhiều người sợ đi đẻ sau khi nghe câu chuyện của em.” |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét