Hình minh họa
NHỚ MÓN KẸO…. KÉO… NGÀY XƯA…!
TQD chia sẻ
Kẹo kéo, là món kẹo ăn vặt mà trẻ nhỏ rất khoái…! Khoái bởi cái vị ngọt của đường cát trắng, beo béo của đậu phộng rang và mùi thơm của mạch nha…!
Ngày xưa, ở ngôi chợ trước nhà, chiều nào tôi cũng thấy chú nhóm lửa nấu đường với nước. Khi đường sôi sục, chú luôn tay khuấy đều bằng cái dầm nhỏ khoảng hai gang tay cho không bị khét…
Khi thấy đường đã “tới”, chú lấy chai dầu chuối xịt vào, thêm mạch nha và khuấy thêm chút nữa. Chú đóng một cây đinh vào cột, chừa ló ra hơn 7 phân. Tôi hiếu kì đứng xem tiếp…
Sau khi vét đường ra khỏi nồi, chú “ném” thành sợi rồi kéo xuống. Cứ ném thành sợi rồi kéo xuống… Khúc kẹo đã trắng bạch và dẻo hẳn…
Lót trên ván sạp một tấm ni long, chú đè khúc kẹo dẹp ra và cho đậu phộng rang vào, xong dùng tay khép hai mép kẹo lại như lúc đầu sau khi quấn quanh một tấm ni long để khúc kẹo không bị “gió”…
Ở chợ hay trước cổng trường, sáng trưa chiều cũng có mặt chú…! Phía sau chiếc xe đạp cũ kĩ có kê một tấm ván gỗ và vòng tròn có đóng đinh chục cây đinh hai phân, được chia đều khoảng cách giữa hai cây đinh, có vẽ số 1,2,3,4,5. Giữa vòng tròn có cây đinh gắn thêm một miếng mủ hình mũi tên, dài hơn phía ngoài vòng đinh.
Khi học trò đưa 5 cắc để quay, âm thanh cạ vào vòng đinh kêu rẹt rẹt cũng nghe vui tai. Nếu mũi tên đứng số nào thì chú kéo dài ra theo số đó…?
Những đứa quay trúng số 1, nhận khúc kẹo ngắn nhưng mập thì buồn hiu. Những đứa vào số 5 thì nhận khúc kẹo dài hơn gang tay nhưng ốm, gương mặt hí hửng…!
Thời gian cứ trôi qua, chú bán kẹo kéo vẫn nấu kẹo và thường bán ở trường. Đến khi tôi học tới lớp Đệ Lục thì mới “phát hiện” ra “mánh”:
-Kẹo ngắn hay dài thì chỉ cần kéo dài thêm.
-Muốn cho dừng ở số 4 hay 5 để “kích thích” đám nhỏ, thì khi mũi tên quay chậm dần, chú chỉ nghiêng xe đạp chút xíu là ra số lớn… Giờ đây, đám trẻ nhỏ ngày xưa đã gần 70 rồi. Chắc chú cũng đã đi xa…!
Những ngày thơ ấu, những buổi chiều đứng nhìn nấu kẹo rồi kéo thành khúc, vô đậu phộng, những lần quay số hào hứng đã trở thành kỉ niệm đẹp, hằn sâu trong kí ức…! Tuổi thơ đi qua mang nhiều điều tốt đẹp của một con người…!
(Bài này của Trần đình Phước post)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét