Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2026

Gia Đình Tôi Đã Chọn Nước Mỹ

 

Col. Asan Q. Bui is the director of cyberspace and technology at Headquarters Air Force Reserve Command, Warner Robins Air Force Base, Georgia. By U.S. Air Force


GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ CHỌN NƯỚC MỸ 
Asan Q. Bui

Bài Bình Luận từ Tác giả: Asan Q. Bui, Đại tá Không quân Hoa Kỳ Nhân dịp Lễ Độc Lập Năm thứ 250 của Hoa Kỳ.

Gia đình tôi đã chọn nước Mỹ. Giờ đây, tôi là Đại tá Không quân Hoa Kỳ.

Giới Thiệu: “Đại tá Asan Q. Bui hiện là Giám đốc phụ trách không gian mạng và công nghệ tại Bộ Tư lệnh Dự bị Không quân (Air Force Reserve Command), đặt tại Căn cứ Không quân Warner Robins,tiểu bang Georgia. Ông gia nhập Không quân Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2000 thông qua chương trình ROTC (Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị) tại Đại học Tiểu Bang Louisiana; tại đây, ông được phong quân hàm Thiếu úy và nhận bằng cử nhân khoa học máy tính.”


image.png

Col. Asan Q. Bui is the director of cyberspace and technology at Headquarters Air Force Reserve Command, Warner Robins Air Force Base, Georgia. By U.S. Air Force

Khi nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, tôi tự hỏi mình một câu đơn giản: Thế nào là một người Mỹ? Với tôi, câu trả lời không bắt đầu trên đất Mỹ, mà là ở giữa Biển Đông.

Vào tháng 5 năm 1975, chỉ vài tuần sau khi Sài Gòn thất thủ, cha mẹ tôi đã rời Việt Nam cùng năm đứa con nhỏ. Cha tôi từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, sát cánh cùng lực lượng Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh. Cũng như bao người khác, ông phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã: Ở lại chiến đấu và chấp nhận nguy cơ bị tù đày hoặc những điều tồi tệ hơn, hay bỏ lại tất cả để tìm kiếm tự do.

Gia đình tôi đã chọn tự do.

Chen chúc trên một chiếc thuyền đánh cá quá tải với nguồn lương thực và nước uống hạn chế, họ đã lênh đênh trên biển suốt bốn ngày. Cuối cùng, một tàu quân sự của Hoa Kỳ đã giải cứu họ. Không lâu sau đó, mẹ tôi sinh ra tôi. Tôi được đặt tên là Asan, lấy theo tên Trại Asan ở Guam – trung tâm tiếp nhận người tị nạn, nơi hành trình đến Hoa Kỳ của gia đình tôi bắt đầu.

Năm mươi mốt năm sau, giờ đây tôi đang phục vụ với tư cách là Đại tá Không quân Hoa Kỳ, giữ chức Giám đốc phụ trách không gian mạng và công nghệ tại Bộ Tư lệnh Dự bị Không quân. Tôi vinh dự được sát cánh cùng các chiến binh thuộc mọi quân chủng: từng là chỉ huy phi đội thuộc Không đoàn Cứu cấp số 920 tại Căn cứ Lực lượng Không gian Patrick, Florida; và sau đó là chỉ huy Nhóm Hỗ trợ Nhiệm vụ thuộc Không đoàn Tiếp nhiên liệu Trên không số 927 tại Căn cứ Không quân MacDill, Florida. Tôi đã tham gia bảy đợt triển khai quân sự tại Trung Đông để hỗ trợ các chiến dịch Enduring Freedom (Tự do Bền vững), Iraqi Freedom (Tự do Iraq) và Inherent Resolve (Quyết tâm Kiên định), đồng thời tham gia ứng phó với thiên tai trong nước khi xảy ra các cơn bão Katrina, Rita và Michael.

Hành trình ấy – từ một người tị nạn trở thành Đại tá Không quân Hoa Kỳ – không phải là điều phi thường chỉ vì bản thân tôi. Điều đó thật phi thường chính nhờ nước Mỹ.

Một quốc gia chưa hoàn hảo theo đuổi những lý tưởng phi thường

Khi chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập, dễ hiểu là phần lớn các cuộc thảo luận đều tập trung vào những người lập quốc, các cuộc chiến tranh, những thắng lợi và cả những thách thức của đất nước. Những câu chuyện đó rất quan trọng. Tuy nhiên, các dịp kỷ niệm cũng là cơ hội để suy ngẫm về sức mạnh bền bỉ của những lý tưởng đã dẫn dắt đất nước chúng ta qua bao thế hệ.

Câu chuyện của gia đình tôi là một ví dụ.


image.png

Then-Lt. Col. Asan Bui holds a photo of his father in 2019 at Patrick Air Force Base, Florida. Chien Van Bui was an artilleryman in South Vietnam's army during the Vietnam War. His son was named after Camp Asan, Guam, the refugee processing center where their family stayed before coming to the United States in 1975. By Senior Airman Brandon Kalloo Sanes

Khi mới đến đây, chúng tôi không có của cải, không có địa vị và cũng chẳng hiểu biết nhiều về đất nước đã cưu mang mình. Chúng tôi đã dựa vào lòng hảo tâm của những người bảo lãnh, hàng xóm, các nhà thờ và cộng đồng – những người sẵn lòng giúp đỡ những người xa lạ xây dựng một cuộc sống mới.

Nước Mỹ không đảm bảo sự thành công. Nước Mỹ mang lại cơ hội. Sự khác biệt đó rất quan trọng.

Trong suốt 250 năm qua, Hoa Kỳ vẫn luôn là một quốc gia chưa hoàn hảo nhưng không ngừng theo đuổi những lý tưởng phi thường: tự do, bình đẳng, quyền tự trị và niềm tin rằng mỗi cá nhân phải được tự do quyết định tương lai của chính mình. Đôi khi chúng ta chưa thực sự đạt được những lý tưởng đó một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, hết thế hệ này đến thế hệ khác vẫn luôn nỗ lực đưa đất nước đến gần hơn với những lý tưởng ấy.

Chính hành trình theo đuổi không ngừng nghỉ đó đã tạo nên nét độc đáo của nước Mỹ.

Cha tôi mất quê hương nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào tự do

Hoa Kỳ là một trong số ít quốc gia trong lịch sử được thành lập không phải dựa trên sắc tộc, tổ tiên hay huyết thống, mà dựa trên những nguyên tắc chung. Những nguyên tắc ấy đã truyền cảm hứng cho những người thuộc địa khao khát quyền tự trị vào năm 1776. Chúng truyền cảm hứng cho những người nhập cư đến qua đảo Ellis. Chúng truyền cảm hứng cho những người tị nạn chạy trốn chế độ độc tài và áp bức trong Chiến tranh Lạnh. Và chúng cũng truyền cảm hứng cho một gia đình người Việt đang lênh đênh trên Biển Đông vào năm 1975.

Câu chuyện về nước Mỹ không chỉ đơn thuần là câu chuyện của những người đã khai sinh ra đất nước. Đó còn là câu chuyện của những người đã chọn đặt niềm tin vào đất nước này.

Cha tôi là một trong số những người như vậy.

Ông đã mất quê hương nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào tự do. Ông dạy các con mình rằng lòng biết ơn cần phải đi đôi với hành động. Ông tin rằng cách tốt nhất để trân trọng cơ hội là làm việc chăm chỉ, cống hiến và đóng góp lại cho đất nước đã dang tay chào đón chúng tôi.

Thế hệ của ông hiểu được một điều đáng để chúng ta ghi nhớ ngày hôm nay: Trở thành công dân không chỉ là một quy chế pháp lý. Đó còn là một trách nhiệm.

Trong suốt sự nghiệp quân ngũ của mình, tôi đã có vinh dự được sát cánh cùng những người Mỹ đến từ mọi hoàn cảnh khác nhau. Khác biệt về chủng tộc. Khác biệt về đức tin. Khác biệt về quan điểm chính trị. Khác biệt về xuất thân gia đình. Điều gắn kết chúng ta không phải là xuất thân, mà là cam kết chung đối với một điều gì đó lớn lao hơn bản thân mỗi người.

Sức mạnh của chúng ta chưa bao giờ chỉ đến từ nền kinh tế, quân sự, vị trí địa lý hay công nghệ. Nó bắt nguồn từ khả năng đoàn kết mọi người xung quanh những lý tưởng và niềm tin chung vào tương lai.

Đó có lẽ là bài học quan trọng nhất trong suốt 250 năm đầu tiên của nước Mỹ.

Khi chúng ta kỷ niệm cột mốc lịch sử này, tôi nghĩ về hàng triệu người Mỹ với những hành trình riêng đã đưa họ đến nơi đây. Có người đã đến trên những con tàu từ nhiều thế kỷ trước. Có người vượt đại dương vào thời gian gần đây hơn. Có người có nguồn gốc gắn liền với thế hệ lập quốc. Và cũng có những người, như tôi, có xuất phát điểm từ một cuộc giải cứu trên biển.

Tất cả chúng ta đều là một phần của cùng một câu chuyện nước Mỹ.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước, tôi vô cùng biết ơn không chỉ vì những cơ hội mà nước Mỹ đã mang lại cho gia đình tôi và toàn thể cộng đồng người tị nạn Việt Nam, mà còn vì những lý tưởng trường tồn đã tạo nên những cơ hội đó.

Chính những lý tưởng ấy đã cứu gia đình tôi từ rất lâu trước khi con tàu kia xuất hiện.

Và sau 250 năm, những lý tưởng ấy vẫn xứng đáng để chúng ta tôn vinh, gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Note: Bài viết này đả được Bà Liên Bích đọc và phát trên đài VVA 1600 AM nhân dịp kỹ niệm ngày lễ độc Lập 250th của Hoa Kỳ .

God Bless America!!!

Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.


Thân ái,


Peter Đào Chí Nhân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét