Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
BÓNG CHIỀU XƯA, tác giả Vũ Minh Vui, CHS Nguyễn Huệ khóa 1967-1974.
Trân trọng giới thiệu,
NHHN
Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa học mùa thu của trường Đại
Học Cộng Đồng De Anza... Lâu lắm rồi tôi mới trở lại trường chỉ lấy vỏn vẹn một
lớp học sau những năm bận rộn, vất vả lo toan cho gia đình và con cái. Lúc ấy,
một người bạn đã trêu tôi "học như
you thì đến ngày ra trường chắc phải chống gậy đi lảnh bằng mất thôi..."
hoặc "đợi khi ra trường...mi già
quá..., ai mà thèm mướn...". Tôi chỉ biết cười trừ... và tự nhủ nhất định
mình sẽ có việc làm và cuộc sống của mình sẽ khá hơn. Lúc còn nhỏ, tôi thích mơ
mộng lung tung, hình như lúc nào tôi cũng mang một nỗi buồn vô cớ, một giấc mơ
không bao giờ trở thành sự thật... tôi không biết khi nào tôi mới thật sự trưởng
thành... vì tánh ham vui và bốc đồng của mình (ở cái tuổi qua khỏi ngũ tuần
nhưng tôi vẫn mê được cắp sách đến trường, được gặp bạn bè và tám chuyện với
nhau).
Tôi yêu năm tháng thời trung học dưới mái trường Nguyễn Huệ, cả một quãng đời vô tư và đẹp đẽ tuổi học trò đã in sâu vào ký ức tôi. Hai năm liên tiếp, lớp tôi học - 9A, 10B1 - nằm trong dãy nhà mới cất cao hơn mặt đất cả thước ở phía sau trường Nguyễn Huệ (mới). Tôi yêu khoảng không gian yên tĩnh bao la đó, khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài là những thửa ruộng xanh ngát và con đường đất nhỏ chạy quanh dẫn ra "Xóm Chiếu". Tôi yêu buổi chiều tan học, nắng tháng chín đang dần dần tắt, những buổi chiều cuối Thu khi những tia nắng cuối cùng còn vướng víu trên những cành dương như lưu luyến cho một ngày sắp hết.
Tôi yêu năm tháng thời trung học dưới mái trường Nguyễn Huệ, cả một quãng đời vô tư và đẹp đẽ tuổi học trò đã in sâu vào ký ức tôi. Hai năm liên tiếp, lớp tôi học - 9A, 10B1 - nằm trong dãy nhà mới cất cao hơn mặt đất cả thước ở phía sau trường Nguyễn Huệ (mới). Tôi yêu khoảng không gian yên tĩnh bao la đó, khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài là những thửa ruộng xanh ngát và con đường đất nhỏ chạy quanh dẫn ra "Xóm Chiếu". Tôi yêu buổi chiều tan học, nắng tháng chín đang dần dần tắt, những buổi chiều cuối Thu khi những tia nắng cuối cùng còn vướng víu trên những cành dương như lưu luyến cho một ngày sắp hết.
De Anza College
Hàng dương trồng dọc theo vách sau của dãy lớp
hai tầng là chỗ tụ tập hóng mát cho học sinh chúng tôi trong những ngày nắng gắt,
tôi thích tựa vào vách tường của lớp mình hay cột hành lang trước lớp ngắm nhìn
sân sau với hàng dương xa xa đó. Tôi thường đi vào trường bằng cổng lớn phía dưới,
thẳng vô hội trường nhỏ (nơi học sinh thi hát, biểu diễn văn nghệ trong dịp lễ,
hoặc tết cuối năm...) rồi băng ra đằng sau.
Đứng trong hội trường nhìn ra là một khoảng sân rộng rãi, bên phải là Thư Viện La Sơn kế cận văn phòng Hiệu Trưởng... bên trái có trụ cờ cao giữa sân để học sinh làm lễ chào cờ vào ngày thứ Hai. Tất cả như hiện rõ trước mất tôi như ngày tựu trường... năm nào. "Đường xưa lối cũ" ấy bây giờ không biết có còn...?... ai... còn nhớ không...?
Đứng trong hội trường nhìn ra là một khoảng sân rộng rãi, bên phải là Thư Viện La Sơn kế cận văn phòng Hiệu Trưởng... bên trái có trụ cờ cao giữa sân để học sinh làm lễ chào cờ vào ngày thứ Hai. Tất cả như hiện rõ trước mất tôi như ngày tựu trường... năm nào. "Đường xưa lối cũ" ấy bây giờ không biết có còn...?... ai... còn nhớ không...?
Bạn học cùng lớp
Năm lớp chín (A) chúng tôi cho in một đặc san của lớp tên "Giọt Sương Mai" tôi tập tễnh viết một đoạn văn ngắn tựa đề "Chiều Mênh Mông". Buổi chiều như hàng trăm buổi chiều đi qua mà tôi chưa hề bâng khuâng hay ưu tư một điều nhỏ. Bỗng dưng hôm đó, tôi cảm nhận sự êm ả thanh bình trong tôi trước lúc chiều tà (tan học đã lâu, học sinh về gần hết, sân trường vắng lặng, không gian yên tĩnh, tiếng gió lay động khẽ, tôi như ngơ ngẩn xuất thần tiếc nuối cho phút giây khó tìm lại...).
Tôi muốn viết hoặc ghi lai cảm xúc nhẹ nhàng
thanh thoát ấy... xong tôi chỉ viết được nhập đề và một đoạn thân bài ngắn rồi
không biết kết thúc làm sao. QD một trong những tay giỏi văn của lớp - tuổi mới
lớn - viết cho tôi lời kết thật hay, lả lướt và bay bỗng làm sao. Chỉ một vài
câu cuối của QD đã làm thay đổi "cục diện" "toàn bộ" bài
văn của tôi. Tuy mắc cỡ tỉ xíu nhưng tôi mang trong lòng một niềm hãnh diện lớn,
vì đây là bài văn nhỏ đầu tiên và duy nhất trong đời của tôi được đăng lên báo
lớp... tôi không biết viết văn, tôi sợ viết văn lắm! với tôi viết văn là một cực
hình. Tôi ước gì trời ban cho tôi một chút tài năng nhỏ, đủ cho tôi ghi lại những
ý tường của mình bằng những lời văn thật hay, thật nhẹ nhàng và xúc động người
đọc như QD hoặc như các bạn giỏi văn của lớp tôi (Hồng A, Hồng B, Thúy Nga, Huế,
Nghĩa... và các bạn 9 A hồi ấy).
Nắng đã tắt, chiều đã tàn... tạm biệt phút giây thơ mộng ngắn ngủi này, giã từ chiều mênh mông xa xưa ấy... Trường cũ ơi, Nguyễn Huệ ơi, ta nhớ mi... thật nhiều... thật nhiều.
Võ Minh Vui
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét