GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý Đồng Môn và quý Thân Hữu
TÌNH YÊU VÔ CÙNG TẬN, tác giả Trần Hoàng Phước Hậu (Trần Hoàng Thân) anh là một trong những thành viên nòng cốt của Diễn Đàn NHHN, đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tài năng của mình đóng góp xây dựng NHHN ngày thêm phát triển vững mạnh.
Trân trọng giới thiệu,
NHHN
Bao lâu rồi hở mẹ? Từ khi một cuộc chia
ly quá lớn! một đoạn đường đời dài đến nỗi mà con thể tính được bằng cây số. Chỉ
ghi khắc trong tim: “ Trải bao gian khổ không sờn, muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ
hiền”.
Nếu bảo rằng “lòng mẹ bao la như biển
thái bình”, e rằng chưa đủ! Biển có bao la đến thế nào đi nữa thì vẫn có giới hạn,
có bờ biển chung quanh, người ta vẫn có thể đo được diện tích của biển. Nhưng
lòng mẹ thương con thì vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Bằng ngọt ngào dòng sữa
thiên nhiên, mẹ nuôi con lớn dấu hiền còn ghi.
Không chỉ riêng mẹ với lòng thương các
con vô hạn, con cũng đã từng nhìn thấy những người mẹ khác, buôn gánh bán bưng,
cõng con trên lưng, cả đời vất vả để chỉ mong cho con mình có được những ngày
sung sướng. “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”, tình mẹ là như thế đó!
Con đã thấy hình ảnh người mẹ gánh gồng,
một đầu thúng là rau quả, một đầu thúng là chỗ con ngồi, người mẹ gầy gò nhưng
vẫn cười tươi quảy con ra chợ. Con cũng đã thấy người mẹ tật nguyền nhưng vẫn cố
gắng đi làm thuê với đồng lương ít ỏi, nhịn đủ thứ, để con mình có điều kiện đến
trường như bao trẻ khác. Và con cũng đã nghe chuyện một người mẹ, đã chịu cảnh
mù lòa vĩnh viễn cho con mình được sáng mắt nhìn tương lai. Quả là tình mẹ quá bao
la!
Rồi nghĩ đến mẹ, những ngày sau chiến
tranh, vất vả quá!, bao nhiêu đắng cay, khắc nghiệt ập lên người mẹ như một nỗi
oan khiên quái ác. Mẹ âm thầm chịu đựng, ai nào có biết có hay? Mẹ mang thân phận
một người lưu vong trên chính quê hương mình. Nhiều lần mẹ rơi nước mắt, nhưng
sau đó, chính những giọt lệ này đã làm cho mẹ thêm nghị lực để chiến đấu với một
cuộc sống tới hồi không may… “ai rằng công mẹ như non, thực ra công mẹ lại còn
lớn hơn”.
Mỗi năm mỗi lớn, con nhìn ra được thêm
cái vĩ đại của mẹ, vĩ đại hơn tất cả những cái vĩ đại khác trên thế gian này. Mẹ
dạy cho các con biết quý trọng tình nhân loại, không bán rẻ tình người, không
phản bội tổ tiên, và biết thương yêu người khốn khó,…; không vì bất cứ lý do
hay điều kiện nào mà làm mất đi lương tâm và lẽ sống của con người. Con vẫn
nâng niu lời mẹ dạy và cố gắng thực hiện hàng ngày.
Những năm gần cuối đời mẹ, mẹ buồn hay
vui? con không rõ vì con đã cách xa mẹ hai mươi năm, một thời gian dài gần bằng
một cuộc chiến tương tàn huynh đệ trên quê hương. Các con đã khôn lớn và mẹ lại
già thêm. Con sợ lắm mẹ ơi! “mẹ già như trái chín cây, gió lay mẹ rụng con rày
mồ côi”!
Cũng còn may mắn! sau hai mươi năm con
được về ở với mẹ vài tuần; được mẹ dắt đi thăm lại làng xưa, thăm bà con hàng
xóm. Trên đường quê con theo bóng mẹ, giống như ngày nào năm xưa con theo mẹ đến
trường của ngày đầu tiên đi học. “Con đường này con đi lại lắm lần, nhưng bỗng
nhiên lần này thấy lạ, mọi vật xung quanh đều thay đổi, vì chính trong lòng con
đang có sự thay đổi lớn”, hôm nay con được theo mẹ đi thăm làng cũ.
Sinh Lão Bệnh Tử, một quy luật của tự
nhiên cho con người, thế là mẹ lìa con để vào cuộc hành trình về với tổ tiên,
các con mất mẹ! Một nỗi buồn cũng vô cùng vô tận mẹ ơi!
Chỉ kịp về để tiễn mẹ lên đường về cõi lớn,
nhưng chưa kịp nói lời vĩnh biệt, không được nghe lời trăn trối của mẹ dấu yêu.
Nhưng con đã tự mình viết hằn trong lòng con những lời trăn trối ấy: “cố gắng sống
cho thật tốt và nên người”.
(Trần hoàng phước hậu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét