Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Tạp ghi CHUYỆN DÀI FACEBOOK, tác giả Hoàng Thanh Phước. Câu chuyện vui buồn của người đam mê facebook. Xin cám ơn đồng môn Hoàng Thanh Phước chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Lời mở đầu:
Lời đầu tiên cho tôi được nói là xin chân thành cám ơn đến tất
cả các anh chị, bạn bè thân hữu Facebook của tôi, đã cho tôi mỗi ngày, mỗi giờ
được nhìn thấy hình ảnh thân thương, "diễm kiều" của quí anh chị cũng
như gia đình, con cháu sum họp quây quần bên nhau mà tôi cảm thấy hạnh phúc và
vui lây niềm vui của quí anh chị.
Có những mẫu chuyện rất hay của thầy Phạm Xuân Cầu, anh Vang
Võ, chị Kim Cai v.v... Chuyển tải, những bài thơ trữ tình gợi nhớ quê hương,
rưng rưng cảm động, những tin tức sốt dẻo, có giá trị từ Núi Nhạn Sông Đà của
anh Lê Kim Đạm. Những vần thơ tuyệt tác gởi ra từ Cựu Học Sinh Liên Trường Phú
Yên mà các anh chị bên đại hội 8 đã khổ công biên soạn. Nói chung, đây cũng là
món ăn tinh thần bổ ích nuôi dưỡng những người già như chúng tôi. Xin cảm ơn...
cảm ơn tất cả.
Chuyện dài Facebook
Bây giờ tôi mới thấm và cảm thấy "hối hận" nhiều, thà tôi chịu
mang tiếng "dốt" còn hơn được tiếng thông thái (biết vào facebook) mà
"vất vả" quá quí vị ạ, thời gian cứ như vàng ngọc ấy. Cuối tuần, con
cái muốn mời ba mẹ đến nhà dùng cơm gia đình vui với các cháu thì cứ y như ngồi
trên đống lửa, trông mau mau về lại nhà kẻo cái ipad nó đang chờ đợi từng phút
từng giây. Thú thật có đêm tôi thức đến 2, 3 giờ sáng là chuyện thường. Vì tôi "quá thông minh" nên không biết xài iphone 6, 7 gì
đó (con nó mua cho, không biết xài nên lấy lại). Đi đâu cũng có ông nhà tôi kè
kè bên cạnh để "bảo vệ" thì cần gì cell phone nữa. Tôi cũng không biết
lái xe luôn. Có ai như tôi ở Mỹ gần 30 năm mà xe không biết lái trong khi ông
nhà tôi lại là thầy dạy lái xe mới "ác" chứ. Đấy! chuyện đời nhiều khi "tréo cẳng
ngỗng" như vậy. Cho nên "dốt" mà không chịu dốt là tôi đây chứ
còn ai nữa.
Từ ngày tôi biết "chơi" facebook, cuộc đời cứ như
"rồng gặp mây". Tôi vốn mê phim tình cảm Đại Hàn nay cũng đành gác
qua một bên. Bạn bè xa gần gọi phone thăm cũng trốn luôn. Cứ mỗi lần "mò mẩm"
xem facebook thì có phone reng, lo nói chuyện một hồi, mở xem lại, nó chạy đi
đâu mất rồi, lại tiếc rẻ, lại buồn hiu hắt, cứ thế thời giờ như thể tên bay, vụt
qua vèo vèo mà cuối cùng tôi cũng chẳng làm nên tích sự gì. Ôi! buồn làm
sao?!...
Vào facebook tôi thích nhất xem hình ảnh của các anh chị,
các bạn gần xa của tôi, nhiều lúc tôi tự hỏi tôi có phải "giới tính thứ
3" hay không mà cứ thích xem hình bạn gái không hà!. Ngắm tới ngắm lui rồi
nhoẻn miệng cười với họ ra chiều cảm phục lắm lắm... Cũng có người bảo tôi
"chị vô tư thật đấy" (ý nói trẻ con), mà cũng đúng thế, chả oan ức
gì. Cứ con nít thế mà hay quí vị ạ. Khỏi phải bận tâm phiền não chuyện của
"người lớn" làm gì cho mất vui. "Đời có bao lâu mà khóc với sầu...!".
Nói nhỏ để quí vị thương, tôi không có gì để... khoe nếu không muốn nói là
nghèo, chỉ có mấy tấm hình làm "tài sản quí giá" đem khoe với các anh chị cho
vui để an ủi tuổi già. Rất mong quí vị thông cảm cho, đừng phiền trách gì tội
nghiệp tôi lắm...
Nói gì thì nói chứ cái vụ sử dụng facebook tôi cũng học được
nhiều thầy lắm, trong đó có cả con trai của tôi nữa. Ông nhà tôi thì cứ nhìn
tôi lắc đầu "tôi hiểu tánh ý của bà nên không muốn chỉ cho bà là vì thế".
Nói thì nói vậy nhưng thỉnh thoảng ông cũng rửa chén bát phụ dùm cho tôi. Tôi
cũng hay đùa cho anh vui "người chồng lý tưởng là ở chỗ này đây". Còn
tôi rất muốn được trở thành "văn thi sĩ" mà tối ngày cứ lo nấu cơm rửa
bát thì lấy đâu ra "nguồn cảm hứng" hở trời, cho nên mỗi lần viết bài
cứ "thành thật khai báo", có sao nói vậy là chắc ăn nhất.
Với tôi tất cả những ai đã từng giúp đỡ cho dù một việc rất nhỏ tôi cũng trân trọng, mang ơn suốt đời và ghi nhớ mãi trong lòng. Cũng không dám tỏ bày sợ bị... tan biến mất.
Với tôi tất cả những ai đã từng giúp đỡ cho dù một việc rất nhỏ tôi cũng trân trọng, mang ơn suốt đời và ghi nhớ mãi trong lòng. Cũng không dám tỏ bày sợ bị... tan biến mất.
Thưa quí vị!, thật tình là tôi quá ư lẩm cẩm, quí vị thứ lỗi
cho nhé. Dạ! trên 70 tuổi rồi còn gì, ngày xưa ở quê nhà là được thăng chức
"cụ" rồi đấy.
Tôi xin kể vài chuyện "lỡ lầm" trong facebook để
quí vị thương tình nhá. Cách đây không lâu chúng tôi có nhờ "cậu út"
Trần Hoàng Thân design thiệp mời kỷ niệm 55 năm thành hôn. Làm xong Thân gởi
qua cho xem thử, tôi khen "đẹp lắm em", thế là anh chàng gởi ra
facebook "khoe" với xóm làng. Bà con bạn hữu vô comment chúc mừng rất
nhiều với những lời thật tốt đẹp dễ thương. Tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng hồi
âm cảm ơn rối rít, rồi hoang mang thế nào không rõ, có thể bấm lộn nút nào đó
mà nó chạy mất tiêu, tìm hoài không ra. Ôi thôi! tôi tiếc ngẩn ngơ. Hỏi Thân
thì Thân bảo "em mới thấy đây mà, chị coi kỹ lại đi". Vô vọng, không
tài nào tìm lại được nữa. Hình thì không thiếu nhưng tôi chỉ tiếc những giòng
chữ comment chúc mừng đầy thương yêu của các anh chị, các bạn đã bỏ thì giờ quí
báu dành cho chúng tôi.
Đêm ngủ không được, tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao
"nó" lại biến mất, tôi đã đụng vào cái gì mà lại bị như thế... Nhưng
rồi cuối cùng cũng phải chịu thua, đành đưa ra tấm hình khác, cũng an ủi cho
tôi là được các anh chị, các bạn lại tiếp tục comment vào. Mừng ơi là mừng. Có
ai gặp trường hợp này giống như tôi không nhỉ? hay chỉ tại mình tôi "quá
thông minh!" nên mới như thế.
Vẫn chưa hết đâu thưa quí vị. Chuyện dài facebook mà... xin
quí vị ráng kiên nhẫn xem cho hết nhé.
Cũng vào dịp đó, có một người bạn cũng là thi sĩ của làng
Nguyễn Huệ ta, anh comment vài giòng rất chân tình, quí mến lắm, tôi vui mừng hớn
hở đang hồi âm cho anh chưa xong thì lại than ôi! đụng phải cái gì không biết
mà nó mất luôn cả hồi âm đang viết dở và cả cái comment của anh luôn. Tôi mất
tinh thần, ông nhà tôi lại đi vắng biết hỏi ai bây giờ nên tôi đóng ipat lại
luôn. Khi tôi mở ra lại thì đã xóa hết sạch rồi. Đúng là dở khóc dở cười, không
hiểu anh ấy có thấu "nỗi lòng" của tôi không hay là lại hiểu lầm sang
ý khác, thật "oan" cho tôi lắm. Khi đó tôi muốn viết lại vài lời xin
lỗi anh nhưng ngại bạn facebook trên toàn thế giới chê cười, cũng một phần bận
nhiều việc quá nên quên bẵng luôn. Cho nên sống trên đời có rất nhiều chuyện
mình nghĩ vậy mà nó không phải như vậy. Đúng không thứa quí vị?.
Hôm nay nhân tiện đây cho tôi được xin lỗi anh nếu chuyện
này làm anh phật ý. Sự thật nó là như vậy anh ạ. Mong anh thông cảm cho sự
"thiếu thông minh" của tôi anh nhé. Thật lòng đấy.
Vào facebook cũng có vui cũng có buồn, có lẽ vui nhiều hơn đấy,
nhất là được xem hình ảnh của các bạn, kế đến những câu khôi hài ý nhị mà quí
anh chị đối thoại với nhau. Có khi đêm ngủ mà nhớ đến cũng không nhịn được cười.
Bao nhiêu đó cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Cô bạn thân Hoàng Yến nói với tôi
"mãn nguyện rồi nhé, ông ôm computer còn bà ôm ipad thế là hết còn giờ nào
để cãi nhau nữa. Kể từ đây gia đình hạnh phúc cũng là nhờ facebook đúng không.
Mày vui là tao vui rồi".
Ngay cả chính "ông facebook" còn khẳng định là FB như con dao hai lưỡi, có mặt tốt và cũng có mặt xấu. Nếu chúng ta khôn ngoan biết sử dụng đúng cách và biết lấy phương châm đạo đức làm đầu, thương người như thể thương thân thì chác hẳn mọi điều sẽ được tốt đẹp. Mong là như vậy.
Ngay cả chính "ông facebook" còn khẳng định là FB như con dao hai lưỡi, có mặt tốt và cũng có mặt xấu. Nếu chúng ta khôn ngoan biết sử dụng đúng cách và biết lấy phương châm đạo đức làm đầu, thương người như thể thương thân thì chác hẳn mọi điều sẽ được tốt đẹp. Mong là như vậy.
Lời cuối, chúng tôi xin kính chúc quí thầy, cô, bạn hữu
facebook trên toàn thế giới lời cầu chúc tốt đẹp nhất, gia đạo an khang, phúc lộc
đầy nhà.
San Jose, Xuân 2018
Hoàng Thanh Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét