Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Thượng Đế Ơi - Con Phải Làm Gì

GIỚI THIỆU 
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài THƯỢNG ĐẾ ƠI, CON PHẢI LÀM GÌ, tác giả Hy Văn. Môt câu chuyện rất cảm động làm cho người đọc không thể kiềm chế được nghẹn ngào. Xin cám ơn tác giả Hy Văn và đồng môn Thái Phạm đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Thượng Đế ơi, con phải làm gì…

Kim Colvin sinh sống một mình trong một căn hộ tại bang Birmingham, Hoa Kỳ. Khi hai con trai của Kim còn nhỏ, cô thường xuyên chuẩn bị những bữa tối nóng hổi và ngon lành cho các con. Những đứa trẻ cần rất nhiều chất dinh dưỡng để có một cơ thể cao lớn và trí óc sáng suốt. Thời gian đó, cô thường nấu rất nhiều đồ ăn.

Nhưng rồi, khi các con trưởng thành, như những chú chim đủ lông đủ cánh, các chàng trai của Kim lần lượt rời tổ ấm. Đó là lý do vì sao, cô cũng mất đi cảm hứng để nấu nướng. Từ đó, Kim làm quen với những thức ăn nhanh và cũng dần quên đi cảm giác được đứng trong căn bếp quen thuộc và nấu ra những món ăn thơm phức.

Tuy nhiên, tới một ngày năm 2016, cảm hứng nấu ăn trở về với người phụ nữ một cách thật tự nhiên. Vậy là Kim xuống bếp và bắt đầu nấu nướng. Cô bỏ lò một khay thịt bò lớn, cùng rất nhiều rau củ: bắp, khoai tây và bông cải xanh. Mọi thứ thật hoàn hảo. Thịt nướng dậy mùi thơm phức, những thứ rau củ có độ xém cần thiết nhưng vẫn giữ được phần nhiều màu sắc vốn có.

Đang rất hạnh phúc vì tìm lại được cảm giác nấu ăn, bỗng Kim nhận ra một hiện thực: Cô chỉ có một mình để ăn hết phần ăn đủ cho 10 người. Cô bối rối chưa biết xử trí thế nào với chỗ thức ăn này.

Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ, ngày hôm nay không ăn hết thì cất đi để ngày mai, ngày mốt ăn tiếp. Thế nhưng đồ ăn còn nhiều như vậy thì làm thế nào?”

Phương án trữ đồ ăn cũng không thật khả thi. Bởi đồ ăn nếu để trong tủ lạnh lâu ngày sẽ mất dần hương vị và dinh dưỡng. Ngẫm nghĩ một hồi, Kim chợt nhớ ra trong công viên gần nhà có rất nhiều người vô gia cư. Có thể họ sẽ rất vui nếu được nhận một phần ăn như thế này. Nghĩ là làm, Kim nhanh tay đóng gói đồ ăn thành 11 hộp nhỏ rồi lái xe tới công viên cách đó 15 phút đi đường. Cô muốn những người vô gia cư được thưởng thức một bữa ăn còn nóng.

Đến công viên, người đầu tiên Kim gặp là một người đàn ông. Khi nhận đươc hộp thức ăn, ông đã cười rất tươi và đã cảm ơn cô rất nhiều.

Kim đi thêm một quãng nữa để tìm đến những người vô gia cư khác trong công viên. Lúc này đã đến giờ ăn nên có lẽ mọi người đều đã rất đói. Trên đường, chợt Kim nhìn thấy một người phụ nữ đang quỳ gối như cầu xin một điều gì đó. Nhưng ở quanh cô ấy không có ai đang đứng. Bên cạnh cô là ba đứa trẻ, Kim đoán chúng là con của người phụ nữ ấy.

Vì khoảng cách không quá xa, người phụ nữ cũng không biết Kim đang đứng đó, nên cô có thể nghe được trọn vẹn những điều người mẹ đó đang “tâm sự”:

“Thượng Đế ơi! Con phải làm gì để các con của con có được một bữa ăn no”.

Đó là một lời cầu khẩn, người mẹ ấy đang tuyệt vọng, cô chỉ còn biết cầu xin Thượng đế chỉ cách để lo cho những đứa trẻ của mình một bữa cơm no. Kim kể lại: “Khi cô ấy đứng lên thì tôi đã tiến đến trước mặt cô ấy, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi”. Đó là nước mắt của một người mẹ không thể lo cho những đứa con bé bỏng của mình. Nếu đã có con, hẳn bạn hiểu được cảm giác xót xa của người phụ nữ ấy.

Kim trao cho bốn mẹ con bốn xuất đồ ăn mà cô đã chuẩn bị. Có lẽ, đây không phải là một điều tình cờ ngẫu nhiên, mà là một sự an bài chu toàn của Thượng đế.

Người mẹ rất xúc động và cô đã kể cho Kim nghe về tình cảnh của mình. Cô vừa mất đi tất cả, nhà cửa, người thân. Điều đáng giá nhất với cô lúc lúc này chính là những đứa con. Nhưng cô không biết được tối nay, những đứa trẻ tội nghiệp này sẽ ngủ ở đâu, và những ngày tiếp theo sẽ như thế nào?

Trong khi đồ ăn cô dùng không hết, nhiều khi lại phải bỏ đi thì ở ngoài kia còn có rất nhiều người không có được dù chỉ là một bữa no và “có được miếng ăn” là mục tiêu cuộc sống của họ mỗi ngày. Và… người mẹ ấy cũng chỉ dám cầu xin Thượng đế cho những đứa trẻ của mình được ăn no, chứ cũng không dám cầu xin cho chính mình.

Nghe xong những lời tâm sự, Kim không kiềm chế được, nước mắt cứ thế tự nhiên rơi.

Tuy nhiên, sau khi thưởng thức bữa ăn Kim tặng, tâm trạng của người phụ nữ và những đứa trẻ đã tốt hơn rất nhiều.

Kim đã quay lại ngay một video nhỏ để chia sẻ về những suy nghĩ, cảm nhận của mình sau trải nghiệm vừa qua khi quay trở lại xe ô tô. Trong video những giọt nước mắt vẫn còn nguyên trên khuôn mặt cô.

“Tôi không phải vì quen biết mọi người mà chia sẻ câu chuyện này”. Nhưng cô cảm thấy đây là một điều cần chia sẻ:

“Rất nhiều lần, chúng ta vứt bỏ đi đồ ăn nhưng lại không nghĩ rằng những thứ đó lại rất có ý nghĩa đối với người khác”.

Đặc biệt, sau khi gặp gỡ bốn mẹ con ở công viên, Kim nhận ra rằng mình cần trở nên tiết kiệm hơn. Quyết tâm không để lãng phí bất cứ bữa ăn nào trở nên rất mạnh mẽ trong cô.

Kim tiết lộ, cô thường mua rất nhiều đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, cuộc sống một mình bận rộn đã khiến cô nhiều lần không thể nấu hết số nguyên liệu ấy. Để rồi cuối cùng tất cả những đồ ăn ấy đều kết thúc trong thùng rác.

“Ngày mai còn một ít thịt để trong tủ, tôi sẽ nấu chúng và đem cho những người vô gia cư ở trong công viên”. Cô cũng bổ sung thêm trong chia sẻ của mình rằng, tuy đã mua những thực phẩm này nhiều ngày nay, nhưng chúng đều còn hạn sử dụng. Vì thế cô vẫn có thể nấu một bữa ăn ngon cho bốn mẹ con người phụ nữ cô gặp trong công viên.

“Bạn có thể sa cơ lỡ bước bất cứ khi nào”.

Kim cảm nhận sâu sắc thực tế này. Bởi vì chúng ta không thể biết ngày mai có điều tồi tệ nào có thể xảy ra. Đó là lý do, cô hy vọng rằng mọi người sẽ không lãng phí đồ ăn mà mình đã may mắn có được. Trải nghiệm thấm thía lần này đã khiến cô ghi nhớ điều đó và biến nó thành một phần cuộc sống của mình.

Thời hiện đại này, cuộc sống của chúng ta đã khấm khá lên rất nhiều. Đồ ăn với nhiều người không còn là điều phải lo lắng nữa. Lại có những người sinh ra mà chưa bao giờ bị đói, cũng chưa từng phải lo lắng chạy ăn từng bữa. Chính sự đủ đầy ấy lại đang vô tình khiến chúng ta quên mất sự quý giá của đồ ăn và lãng phí chúng mà không hề hay biết.

Hy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét