Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Có Thể Nào Em Vá Tim Tôi Vỡ?

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Hồi ký CÓ THỂ NÀO EM VÁ TIM TÔI VỠ, tác giả Quách Như Nguyệt. Kể lại tình cảm của người bạn trai dành cho tác giả. Xin cám ơn nữ sĩ Quách Như Nguyệt dã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Có thể nào em vá tim tôi vỡ ?
Tôi quen H ở trại tị nạn Indiantown Gap, Pennsylvania, trong một dịp đi party tiễn biệt người rời trại. H lớn hơn tôi 1 tuổi. H đi có 1 mình, bố mẹ và anh ruột là bác sĩ ở  V.N. Sở dĩ tôi nhắc đến chi tiết này, vì biết đâu H có dịp đọc bài này và biết đâu chừng H sẽ tìm cách liên lạc với tôi. Biết đâu đấy, biết đâu tôi sẽ có cơ hội gặp lại 1 người bạn thuở xa xưa, hay ít nhất chúng tôi cũng sẽ gọi phone, nói chuyện với nhau. H học ở  trường Taberd. Ở H, tôi có dịp nhìn thấy tôi. Một người bạn khác phái, nhưng gần bằng tuổi nhau, lãng mạn như nhau, hiểu nhau rất dễ. Tôi thấy tôi hợp với H lắm. Cảm thấy gần gũi, thông cảm, rung động (1 tí xíu thôi?) và thân thiết nhất trong những người bạn khác phái hồi còn ở trong camp (trại tị nạn).

Ông anh cả của tôi cũng tên là H. Tôi không thích cái tên đó lắm, nhưng H đã làm cho tôi thay đổi ý kiến của mình. Với tôi, H nhìn… có lý lắm, rất đẹp trai, khuôn mặt mắt mũi đều đặn, rất sáng sũa thông minh; chắc tại tôi thích anh chàng nên tôi thấy H chẳng có khuyết điểm gì hết, chẳng chê vào đâu được. Anh chàng rất bạo dạn, sau tiệc trà, tôi và cô em đang trên đường về thì H chạy theo, đi bên cạnh làm quen, bắt chuyện với tôi. H nói tiếng Bắc, giọng thật ngọt ngào và thật dễ thương. Có những buổi chiều tối, H đến barrack tìm tôi, hai đứa ngồi ngoài “porch” gỗ nói chuyện đến khuya lắc khuya lơ.  Ở gần ngay chỗ  chúng tôi ngồi có những cụm hoa hồng dại (gọi là hoa hồng tỉ muội hoặc hồng tường vi thì phải?) Những đóa hoa nho nhỏ xinh xinh nở rộ, tỏa ra một mùi thơm ngạt ngào nức mũi. Chúng tôi hay nhìn ra khoảng không gian trước mặt, núi đồi bao la hùng vĩ.  

Chúng tôi nói chuyện với nhau mê mãi, đôi khi từ lúc bầu trời đang hoàng hôn rực rỡ ngã qua mầu tím thẫm cho đến khi cả bầu trời đổi sang mầu xanh đen trong vắt - điểm lấp lánh vạn vạn ánh sao trời.  Những ngày có trăng -trăng  ở Pennsylvania lớn, to hơn trăng ở Việt Nam mình-  ánh trăng như mê hoặc, như muốn thôi miên hai đứa chúng tôi, H bảo nhìn trăng đẹp như thế chắc có nhiều người muốn làm thơ. Chúng tôi gặp nhau đều đặn; hai, ba ngày một tuần, từ khi cây lá xanh ngắt mùa hè tươi thắm - ở rặng núi xa xa - đến khi cây lá chuyển sang mầu cam, vàng, nâu, tím… thu ảm đạm.

Bố mẹ tôi tỏ vẻ không bằng lòng, không thích tôi mang tiếng đàn đúm; nói chuyện với… trai khuya khoắc, cho nên sau này, cứ khoảng 9:00 tối là tôi đành phải chào tạm biệt H, hai đứa chúc nhau ngủ ngon, đôi khi H cứ ngần ngừ, đang nói chuyện với nhau vui, anh chàng không thể hiểu được tại sao tôi lại quy tắc như  thế, tại sao tôi lại phải đi ngủ sớm như thế nhưng H chẳng bao giờ thèm hỏi lý do và tôi cũng chẳng bao giờ giải thích. 

H lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây già dặn hơn tôi, tính tình hơi tự phụ, kiêu kiêu.  H mới chưa đầy 17 tuổi, còn nhỏ, nên chưa... biết đời là gì, chắc tưởng mình… ngon lắm! Tôi lúc đó chắc cũng… giống như chàng ta mà thôi, cho nên thay vì không ưa, tôi lại rất thích cái kiêu kiêu của H. Tôi thấy “cái tính kiêu hãnh” đó, nó dễ thương và quyến rũ làm sao. Rời khỏi Việt Nam; tôi hay buồn bã, thấy nhớ quê hương yêu dấu, nhớ bạn bè. Ở một nơi chốn hoàn toàn xa lạ, tôi  bị hụt hẫng, nên khi quen H, có được một người bạn tâm đầu ý  hợp như H, tôi vui lắm. Có những lúc H lại barrack tôi chơi, gặp một vài anh bạn khác hoặc bạn gái của tôi đang có mặt ở đó, H không thèm ở lại nói chuyện với  mọi  người mà lạnh lùng bỏ đi về (những lúc đó tôi thấy H rất…. khó ưa! chẳng thèm hòa đồng vui vẻ với  bạn của tôi gì hết).   

Ngoài việc đó ra, hai đứa  tôi rất hợp “gu”. Tôi thấy tôi được cảm thông. Tôi cảm thấy H rất hiểu tôi. Tôi thoải mái kể đủ mọi chuyện cho H nghe, về bạn bè tôi, nỗi nhớ nhà và những kỷ niệm xa xưa thời  còn bé. Hai đứa tôi nói chuyện đủ đề tài, bàn luận về thơ, nhạc và những quyển sách đã đọc qua (có vẻ ..intellectual lắm! hihihi..). H và tôi nói hoài không hết chuyện. Thời gian trôi qua thật nhanh những lúc chúng tôi ở cạnh bên nhau.  Tôi thấy vui quá chừng! Có nhiều hôm tôi thấy mình mong cho chóng tối đến để tôi còn gặp H. 

Quen nhau hơn 5 tháng thì H từ giã để ra đi. Buổi tối trước khi đi, H ghé đến barrack chào tôi.  Cặp mắt  H thật buồn. H đưa cho tôi một quyển thơ H viết tay do H làm (tôi ngạc nhiên lắm vì không bao giờ ngờ H cũng biết làm thơ). H nhìn tôi lần chót thật lâu, ánh mắt nhìn lạ lắm làm tôi cảm thấy hơi ngượng ngượng. Chúng tôi chưa bao giờ đụng chạm nhau. Khi đó, lúc chia tay nhau, H cũng chỉ đứng đó nhìn tôi. Không một cái nắm tay, không bắt tay nhau, không ôm nhau, chẳng biết “hug” nhau từ giã!  Tôi nói: “Sáng mai N. sẽ dậy sớm đi tiễn H”. H bảo tôi: “H. mong lắm! Rất mong gặp N sáng mai, N chịu khó thức dậy sớm được không? - ngập ngừng một chút - nhưng H không nghĩ là N sẽ đi đâu!” H rành tôi… 6 câu! Tôi không đi thật.

Tôi đọc những bài thơ, những đoạn thơ của H làm; thấy cảm xúc vô cùng, thấy tim mình đập mạnh hơn, loạn xà ngầu, hồi hộp. Anh chàng của tôi quả thật biết yêu sớm và tâm hồn quá là ướt át! N trích ra 2 bài thơ của H nha: 

Bé đã đến tháng ngày êm ả nhất
Mang trong hồn những nụ xứ tinh anh
Anh đứng gọi từng môi cười chất ngất
Từng sợi buồn lây lất ở chung quanh
Bé đã đến áo mây trời bay lạc
Có bàn tay vẫy gọi bước chân người
Có tình yêu làm thơm ngát bờ môi
Có khói nhớ thả lên trời - sợi biếc
Bé đã đến trên tay đời tưởng tiếc
Mà thời gian bay  mãi đến vô cùng
Anh yêu bé một tình yêu thánh thiện
Đã dệt đời anh xanh ước mơ
Dẫu trăm năm tình có phai đi hết
Bé vẫn về trong anh dáng nai hiền 
        
*****
Cũng như một buổi chiều
Tôi đưa em (về) dưới mưa
Mặt trời đã chết, và
Mùa hè nay đã hết
Một thời nay đã qua
Cho cuộc tình trôi mau
Để cuộc đời thương đau
Khỏi xót xa khôn cùng
Sẽ có một buổi chiều
Như buổi chiều hôm nay
Mưa buồn che phố vắng
Lòng nhớ em quá đỗi
Mai ta xa ta em rồi
Khi cây xanh thay lá
Cùng em, mùa thu đến
Cho mãi mình mất nhau
Ngàn đời….

(bài thơ này, H làm trong một tờ giấy rời được xé ra, kẹp trong trang chót, chắc H làm trước khi đưa quyển thơ cho tôi)

***
Mặc dù không đi tiễn H. nhưng nhiều năm sau; tôi có nghĩ, tưởng tượng ra cảnh nếu tôi dậy sớm đi gặp H lần chót, tiễn H đi:

Phút giây này nhớ nhé, vẫn còn nhau


Anh biết không, hai ta còn trẻ quá!
Chẳng thể nào ước tính chuyện tương lai

Tiễn anh đi, chúc may mắn an bình
Xin đừng buồn, chia tay vui vẻ nhá 
Đừng mong gì, tiếc nuối buổi chia xa

Quên em đi, đôi mắt chớ dõi theo
Vững tâm nhé, vui sống đời sống mới


******  
Vài ngày sau khi H đi, tôi đã có ngay thư của H gửi vào trong trại.  Tôi say mê đọc. Chữ H xấu nhưng cách viết thư rất hay, rất tự nhiên và dễ thương (hay tại tôi thích anh chàng nên cái gì của anh chàng tôi đều thấy hay và interest hết!) Vì chờ đi qua Úc (tôi có bà chị đang được học bổng du học bên Úc) nên gia đình tôi ở trại tị nạn khá lâu. Mãi đến giữa tháng 10, bố mẹ của tôi mới quyết định đi Mỹ, cả gia đình mới rời khỏi trại.  

Khi gia đình tôi đến New Hamshire, H viết thư cho tôi rất đều, một ngày có khi 2,3 lá.  Tôi thích  đọc thư H. nhất trong tất cả những lá thư tôi nhận được, mà lúc đó thì tôi có rất nhiều thư, thư theo đường bưu điện bay tới tấp đến mỗi ngày. Thơ “nuôi” tôi lớn, thơ an ủi, vỗ về; làm cho tôi bớt thấy bơ vơ, lạc lỏng ở một đất nước hoàn toàn khác biệt, rất lạ xa.  

Lúc nào H. cũng bắt đầu rất dễ thương:  Nguyệt này, Nguyệt à, Này Nguyệt à, Nguyệt ạ, Darling… Tôi còn giữ hết thư của H, mới vừa đọc lại 1 lá thư, có đoạn: … Tôi định đánh máy lại một đoạn thư H viết cho tôi, rất hay, rất dễ thương (hì hì, đến giờ này mà tôi vẫn thấy như thế!); nhưng đổi ý...

Ở Laconia, một thành phố nhỏ của New Hampshire; tôi thường hay mơ mộng làm thơ:

Tại sao
Tại sao mặt trời chọn tôi để rực rỡ
Tại sao mặt trăng chọn tôi để sáng
Tại sao những bông hoa chọn tôi để nở
Những vì sao chọn tôi để long lanh
Chim chóc chọn tôi để hát vang
Cây cối, cỏ non chọn tôi để tươi xanh…
Giấc mơ của tôi, ôi những giấc mộng lành

Và tại sao?
Ở mãi cuối trời kia…
Cả anh cũng chọn tôi để nhớ? Như Nguyệt

*****
H hay gọi điện thoại cho tôi. Mỗi lần H gọi đến, tôi thấy mừng ghê lắm, lòng hớn hở, rộn ràng! Mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau vài tiếng hoặc hơn là thường, không biết chuyện ở đâu ra mà nói thấy dễ dàng quá thế, chẳng bao giờ đủ. Lúc đó, tiền điện thoại "long distance" rất là đắt mà nhiều khi H im lặng không nói năng gì hết. H bảo H thích nghe tôi nói. Tôi thấy sốt ruột, sợ tốn tiền của H nên cứ nói huyên thuyên. Có những lần tôi thử im lặng không nói gì xem sao, thì thấy H cứ để mặc kệ. Đường giây điện thoại giữa chúng tôi  trống rổng, im lìm! Qua không gian lặng lẽ như tờ, có đôi khi, tôi nghe được tiếng anh chàng thở nhẹ  nhàng, đều đặn và đã thầm tự hỏi không biết chàng có nghe thấy tiếng tôi thở, chàng có nghe được nhịp đập trái tim tôi?

* Chàng hay gửi cho tôi  quà, những tape nhạc, ô mai cam thảo, chocolate. Ngày Valentine năm 1977, H gửi  cho tôi  cái còng đeo tay bằng vàng 24 trạm trỗ rồng phượng thật công phu kèm theo một tape nhạc và một post card - hình 2 chân người chổng ngược thẳng đứng, ngoi lên trên mặt một hồ nước giữa nhiều chỏm đá lổm chổm, rải rác chung quanh- có hàng chữ đậm: “WISH YOU WERE HERE!” Cũng nhờ H mà tôi mới biết được ban nhạc Pink Flloyd. Tôi thích nghe bản nhạc “Wish you were here” mà H gửi cho tôi  lắm, nhất là khúc nhạc dạo đầu, nghe đi nghe lại hoài không thấy chán, vừa nghe tôi vừa thấy nhớ H thật nhiều…. 


How I wish, how I wish you were here.
We're just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year…


***
Mùa hè năm 77, tôi lấy chồng.  Buổi tối, trước ngày đám cưới, H. gọi cho tôi.  Nói chuyện với nhau một hồi lâu, sau đó tôi mới lấy hết can đảm để nói với H : “Ngày mai là ngày đám cưới của N.”  H la lên, lập lại:  “Đám cưới của N !? Có thật không?”.  Rồi  bên kia điện thoại lặng đi, im lìm!  Không gian nặng nề, khó thở!.  Tôi cầm điện thoại, kiên nhẫn đứng chờ, tim thấy nhói đau!  Sau năm ba phút H mới nói tiếp, giọng nghẹn ngào: “Sao N. đi lấy chồng sớm quá?  Còn nhỏ quá mà đã lấy chồng!  N. có biết, sẽ có nhiều người phải cuộn mình trong chăn vì N. hay không?”  Tôi im lặng, chẳng biết phải trả lời thế nào. “N. có biết tình cảm của H dành cho N. không phải đơn thuần là tình bạn hay không?  Tại sao N. lại phải đi lấy chồng bây giờ?  Sao N. không cho H. một cơ hội?”.  Tôi nghe H. nói mà lòng buồn vô hạn, chẳng biết phải nói gì.  H. nói tiếp: “H. biết phải làm sao bây giờ?  Sao N. không bao giờ kể cho H. nghe chuyện N. sẽ lấy chồng?  Chuyện gì cũng nói cho H nghe, mà chuyện quan trọng nhất như thế này, sao em  (lần đầu tiên H gọi tôi bằng em) không nói?” Lại im lặng.  Vài phút sau:  “Tối nay, nếu H không gọi lại, rồi chừng nào em mới  định nói cho H biết?”.  Tim tôi bỗng như muốn héo queo!  Tôi gượng nói với H., bao nhiêu hơi sức trong người tôi tự dưng bay đi đâu hết, giọng tôi yếu ớt, thều thào:  “Em sợ H buồn, H. đừng buồn em nha, cho em xin lỗi!”  Giọng H trầm trầm buồn bã, anh nói chầm chậm, từ từ:  “Em định dấu H đến bao giờ ? Từ hồi trong trại, lâu rồi, H thương em lâu lắm rồi, H đang cố  gắng tạo dựng sự nghiệp, định khi nào em lớn hơn H mới cầu hôn, H tưởng em biết  chứ ?  Từ đây về sau, H. sẽ không bao giờ gọi cho em nữa, không viết thư, sẽ không bao giờ liên lạc nữa...  Sẽ không  bao giờ mình có dip gặp lại nhau, cho dù H vẫn mãi thương em, chẳng bao giờ H quên em.” Tôi nói, giọng run run, miệng tôi khô:  ”Sao H. không gọi cho N. nữa. H. cứ gọi cho N. đi, đâu có sao đâu?  H. vẫn là bạn thân nhất của em mà…..please, please!  Please still keep in touch with me!!!…”, nước  mắt  tôi trào ra không ngăn nỗi!  H. ngắt lời tôi: “ Một lần nữa, tình cảm của H. dành cho em không phải là tình bạn.  Nếu H. không gọi cho em tối nay, chắc là H. cũng không hề biết ngày mai em lấy chồng!” rồi H. nói nho nhỏ, giọng như muốn khóc:  "How can you mend a broken heart….” (H thích bản nhạc này, đã gửi tape nhạc cho tôi, từng hát qua phone cho tôi nghe nữa…)


And how can you mend a broken heart?

How can you stop the rain from falling down?

How can you stop the sun from shining?

What makes the world go round?

How can a loser ever win?


*****
Lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi diễn tiến như thế đó, ngắn ngủi, khoảng 45 phút, đẫm đầy nước mắt, giữa những tiếng cười nói ồn aò của những cô bạn đến chơi với tôi ngày cuối trước khi đám cưới, giữa những bận bịu trăm công nghìn việc của một cô dâu sắp lấy chồng. Tôi, cô dâu sắp lên xe bông -lẽ ra tôi phải vui mừng hạnh phúc lắm mới đúng chứ- mà sao khi đó, lòng tôi lại buồn ơi là buồn, buồn não nuột.  Chợt  nhận ra rằng mình mới mất đi một cái gì rất quý.  Mất đi và vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm lại được. Tôi đã chẳng bao giờ ngờ có ngày H nói H thương tôi!  Còn có ý định muối hỏi cưới tôi trong tương lai nữa chứ!  Và khi H nói ra thì đã quá muộn màng!  Trễ quá rồi H ơi!  Còn nhỏ tuổi, em nào đâu biết có những quyết định trong cuộc đời mình xẩy một ly là đi một dặm, là đổi thay, là ảnh hưởng đến suốt cả một đời người!  Em đâu biết rằng mình hay đi tìm, đi kiếm thú thương đau!!  Có quá trễ lắm không?  Lúc đó, em còn quá trẻ để biết mình muốn gì, lúc đó em thật sự còn dại khờ, ngu ngơ, mù mờ quá! Hai chữ yêu thương?  Hai chữ yêu thương mơ hồ!  Em nào dám xóa đi, xóa hết để làm lại từ đầu.  Rồi tất cả cũng sẽ qua đi thôi, đành quên đi thôi.  Ôi! Mối tình của tôi.. một mối tình buông trôi…..


Thế đó mà thời gian qua nhanh như chớp mắt.  Bao nhiêu năm qua rồi, chẳng biết bây giờ H ở nơi nao?  Ở phương trời nào? H có đang hạnh phúc?



H đã không giữ lời. Anh có liên lạc qua thư từ với tôi dù thưa thớt dần, vẫn thỉnh thoảng gửi những tape nhạc anh thấy hay cho tôi nghe - và có gọi phone tất cả khoảng 7, 8 lần - khoảng trong vòng ba năm sau cái đêm hôm đó, cho đến khi tôi sinh thằng con trai đầu lòng, H mới thật sự chấm dứt liên lạc với tôi.

Khi tôi ra làm Loan Officer, Mortgage Broker, lúc làm quảng cáo, tôi có đăng hình trên báo. Thỉnh thoảng, tôi đã nghĩ, biết đâu thấy hình mình trên báo, H sẽ gọi cho tôi?... Tôi hay mơ mộng nên nghĩ vẩn vơ như thế thôi, chứ tôi biết chuyện gì đã qua thì hãy để cho qua. H có thể vẫn còn đang ở tiểu bang ngày xưa H ở, chứ nào có dọn qua Cali mà đọc báo ở quận Cam? Ấy vậy mà đẹp! Thật là đẹp! 

Tôi mãi mãi vẫn còn là một cô bé 15 tuổi rất dễ thương nơi anh, và anh… với tôi , anh mãi mãi vẫn là một người bạn tri kỷ khác phái mà tôi hằng quý mến. Tôi thích, tôi thương H nhưng tôi không nghĩ là tôi yêu H. Nếu có phải là tình thì tình của chúng tôi nhẹ nhàng ghê lắm, nhẹ hơn mây, mà mây thì thoảng bay có bao giờ ngừng lại?  Mối tình của chúng tôi đẹp như hoa mà hoa nào không tránh khỏi úa tàn? Nếu thơ mộng như trăng, thì trăng cũng có lúc tròn, lúc khuyết; nếu lấp lánh như sao, thì sao cũng lúc tỏ, lúc mờ…  Tôi thích ấp ủ, trân quý và nghĩ nếu là tình, thì đó là một mối tình thật đẹp!

Trái tim của tôi có bao nhiêu ngăn?  Ngăn nào dành cho bố mẹ, ông bà, tổ tiên? Ngăn nào cho anh, cho chị, cho em.  Ngăn nào dành cho quê hương, cũ và mới. Ngăn nào dành cho thế giới, cho nhân loại. Ngăn nào cho tình người, tình yêu, tình bạn?  Chỉ biết rằng, trong trái tim tôi, ở một góc nào đó, thật đặc biệt, H lúc nào cũng có một chỗ đứng rất vững vàng.

Mai em lấy chồng
Mai em lấy chồng chắc anh buồn lắm
Mai em lấy chồng hoa thắm tàn phai
Mai em lấy chồng lòng còn vương vấn
Em về với chồng anh chớ bi ai

Mai em lấy chồng anh có buồn không?
Ai bảo yêu em chẳng bao giờ ngỏ
Ai bảo yêu em mà chẳng tỏ tình
Em tưởng tình mình, tình bạn thong dong

Mai em lấy chồng lòng thấy phân vân
Em sắp sang sông bây giờ mới nói
Sao anh không nói thương em lâu rồi?
Để đến bây giờ muộn quá, buồn thôi!            

Mai em lấy chồng, muốn khóc, bâng khuâng
Đâu ngờ tình mình quá đỗi phù vân
Sao anh không thể vẫn là bạn tốt
Nói chi biệt ly, ngớ ngẩn em buồn! 

Q. Như Nguyệt

Nếu có một ngày
Tình cờ gặp lại
Mình nhận ra nhau?
Hay qúa ngỡ ngàng

Không phải là chàng
Không là người yêu
Mấy chục năm qua
Vẫn nhớ đến nhiều

Giờ tuổi xế chiều
Dẫu ta hội ngộ
Chắc là không đâu
Không nhận ra nhau

Nhìn nhau ngờ ngợ
Mỗi người một hướng
Mỗi người một đường
Ta lại chia lìa
Mỗi đứa một phương

Như Nguyệt
Feb. 28th, 2018

Xin mời quý Thầy, Cô à quý Anh Chị thưởng thức nhạc (click vào 3 link hình ở dưới)

5:00



5:26
3:42



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét