Xin mới quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu đọc BÀI THƠ CHO NƯỚC, tác giả Trương Chi nhân mùa Tháng Tư Đen. Đây là nỗi lòng của người thanh niên yêu nước sống dưới chế độ đảng trị cộng sản.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Bài Thơ Cho Nước
Tôi
sinh ra giữa lòng Cộng Sản
Và
lớn lên dưới ảnh Bác Hồ
Bao
nhiêu năm viết “Độc lập - Tự do...
Hạnh
phúc” nhưng chưa từng thấy thế.
Đất
nước tôi có bao người tuổi trẻ
Đều
lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
Họ
nói rằng: Bác là thánh, là tiên
Người
đưa Nước thoát khỏi vòng nô lệ.
Nhưng
trong tôi thắp muôn vàn lý lẽ
Cuộc
chiến nào mà Đảng thắng - Nước thua?
Dân
làm giặc mà Đảng lại làm vua
Trên
danh nghĩa “kẻ tôi đòi trung hiếu".
Đất
nước tôi tất thảy do Đảng liệu
Đảng
phân công, quản lý hết cuộc đời
Từ
cây kim, sợi chỉ đến chén cơm, manh áo dù rách nát, nhỏ nhoi
Thì
tất cả đều nhờ ơn của Đảng.
“Yêu
Tổ quốc” có nghĩa là “yêu Đảng”
“Chống
chính quyền” là “phản bội quê hương”
Bao
người vì non sông với niềm tin vào ngày mai
nước Việt hùng cường
Đều
lần lượt chịu tù đày, khổ ải.
Đất
nước tôi có gì không độc hại
Từ
thức ăn, nước uống đến không khí ô nhiễm tràn lan
Từ
nhu yếu phẩm của đứa trẻ sơ sinh đến cụ già sắp lìa khỏi trần gian
Đều
tẩm độc vào xác - hồn nước Việt.
Có
nơi đâu mà người dân thua thiệt
Bằng
thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa thế này không?
Máu
dân oan đã nhuộm đỏ sông Hồng
Loài
hung bạo chiếm hết trời - đất - biển…
Đất
nước tôi với mọi điều trái ngược
Ngược
văn minh, ngược tiến hóa loài người
Những
phát ngôn của quan chức nực cười
Ngược
đời thế, nhưng “tài tình lãnh đạo”.
Ươn
hèn nhất, bọn bút nô - Tuyên giáo!
Với
hàng trăm tờ báo, đài vô tuyến - truyền hình
Ngoài
mị dân, ru ngủ, chỉ những tin “cướp - giết - hiếp”
hay
bản nhạc “đúng quy trình”
Còn
nhục nước họa dân thì muôn đời nín lặng.
Đất
nước tôi với sưu cao thuế nặng
Còn
hơn thời phong kiến, thực dân
Những
trạm BOT mọc lên khắp tỉnh thành
Cùng
hàng vạn “áo vàng” chực rình thu mãi lộ.
Ôi
chân lý mà bao người “giác ngộ”
Làm
suy đồi đạo đức mấy ngàn năm
Đưa
quốc dân vào chia rẽ - thù hằn
Và
kiềm tỏa đường tương lai dân tộc.
Đất
nước tôi mất dần vào Trung Quốc
Mất
Hoàng Sa, rồi mất đến Trường Sa
Mất
Biển Đông, Bản Giốc, rồi những nơi trọng yếu
của nước nhà
Đảng
biết rõ, nhưng làm ngơ tất cả.
Từ
có Đảng, biết bao điều tai họa
Như
mệnh trời muốn thử thách người Nam
Mà
Đảng vẫn huênh hoang nào “thắng lợi vẻ vang”
Nào
“thời đại Hồ Chí Minh”, nào “dân giàu
nước mạnh”.
Đảng
hào nhoáng với ngai vàng lấp lánh
Còn
dân đen thì đói khổ, nghèo nàn
Những
ủy ban, hội đồng… đều mang mác “nhân dân”
Chỉ
kho bạc là của riêng “nhà nước”.
“Đổi
mới” rồi “kiến tạo” với bao đời Thủ tướng
Bao
đời Tổng Bí thư từ Chinh, Duẩn, Linh, Mười…
Bao
sai lầm mà Đảng chẳng nên người
Sợi
kinh nghiệm rút kiếp nào cho hết.
Đảng
cứ sống và dân thì cứ chết
Cứ
chết dần trong mơ ước tàn phai
Trong
căn bệnh ung thư hay tai nạn giao thông…
rồi
sẽ đến một mai
“Chết
từ từ” để giết nòi giống Việt.
Tôi
xấu hổ khi nói cùng thứ tiếng
Và
viết chung ngôn ngữ với một đảng đê hèn
Hít
thở bầu khí quyển màu đen
Bóp
nghẹt Tự Do ở dưới triều Cộng Sản.
Tôi
sinh ra giữa lòng Cộng Sản
Nhưng
tôi là một người Việt Tự Do
Trong
tim tôi là lý tưởng Quốc Gia
Và
chính nghĩa là chủ trương dân tộc.
Xin
cảm ơn những tấm gương bất phục
Và
những người yêu Nước của hôm nay
Đã
dấn thân vào những chốn đọa đày
Vẫn
khí khái cất cao lời tranh đấu.
“Ghét
Cộng Sản” chẳng bao giờ là xấu
“Yêu
đồng bào” từ giòng máu Việt Nam
Chúng
ta là con cháu xứ Văn Lang
Và
thề quyết làm sáng danh Hồng - Lạc.
Hỡi
những người trai, cô gái Việt
Hãy
đứng lên vì non nước lầm than
Diệt
bá quyền, lật đổ lũ tham tàn
Cho
không thẹn với hồn thiêng sông núi.
Hãy
bước đi theo tiếng đời thúc gọi
Triệu
tấm lòng vì đất nước - quê hương
Sẽ
noi gương anh dũng của Trưng Vương
Mang
ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ.
(Cho
quê hương Việt Nam, mùa Xuân 2018)
Trương
Chi
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét