Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài NHƯ MAI - NHƯ MỘT ÁNH SAO MAI? của đồng môn Lê Thị Hoài Niệm. Câu chuyện về một người bạn trong giới "cầm bút" của tác giả đang ở trong hoàn cảnh rất "buồn". Cầu xin Ơn Trên phù hộ cho "người trong truyện" được bình an và "tai qua nạn khỏi".
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
Đêm
đen, đêm yên tĩnh vô cùng. Nằm trên giường với chăn êm nệm ấm, duỗi thẳng hai
tay và lâm râm đọc kinh cầu nguyện như mọi đêm để tìm vào giấc ngủ. Nhưng làm
gì thì làm, tôi cứ trằn trọc trăn trở mãi không cách chi chợp mắt, đã vậy ruột
gan cứ quặn lên, không phải vì đau bụng dạ gì, mà mắt cứ rưng rưng muốn khóc vì
văng vẳng đâu đây tiếng khóc rấm rứt của cô bạn ban chiều.
Tiếng
điện thoại reo, tôi bắt lên để kịp nhìn thấy số đìện thoại của Như Mai từ New
Mexico, và tiếng khóc liền theo: “chị Hoài Niệm, chị đã quên em rồi sao? Em
đang ở trong tình trạng “hospice” để chờ chết chị ơi, bác sĩ cho em thuốc ngủ,
em nằm ngủ li bì, nhưng em đau nhức lắm, không biết lúc nào em chết? chị ơi…!
Huhuhu..”
Tôi
không mở miệng được, một khoảng im lặng nơi tôi và nơi Mai. Rồi lại tiếng Mai
khóc rấm rứt ở đầu dây bên kia. Tôi luống cuống trong suy nghĩ: “… làm sao quên
Mai được, tại lâu nay có việc bận nên chưa liên lạc thường xuyên”. Tôi cũng cố
giải thích cho Mai hiểu lý do tôi chưa gọi Mai. Nhưng rồi tôi chỉ cầm đìện thoại
nghe Mai khóc, tôi âm thầm khóc theo không thành tiếng, tôi bảo Mai cứ khóc đi
tôi nghe, mà ruột gan đau nhói, nước mắt chực trào ra mà cố kìm hãm lại. Tôi
cũng cố an ủi Mai: nếu lúc này tôi ở gần, tôi đã chạy ù sang nhà Mai, ngồi nghe
Mai khóc cũng được, nhưng Mai nói chị đến ngồi bóp tay chân dùm cho em…, em đau
lắm...!
Mai
nói con trai Mai sắp ra trường tuần tới, nhưng vợ chồng Mai không đi được, tôi
hỏi Mai nếu cháu cần, vợ chồng tôi đi đại diện dự lễ cho cháu, nhưng Mai nói
cháu Nam không đợi ra trường, gìờ phải về gấp với Mẹ. Mai không còn ăn được nhiều,
dù phải cố gắng đưa vào bụng thức ăn để uống thuốc khỏi cồn cào bao tử. Vài người
bạn hàng xóm tốt bụng nấu thức ăn đem đến và để ăn từ từ.
Mai đau nhức quá, không nói chuyện được nữa nên gác máy.
Tôi
thẫn thờ không muốn làm gì cả…, nghĩ tới một người bạn nữa sắp ra đi rồi sao?
“Chúng tôi ba đứa” cùng một chứng bệnh “nan y thời đại”, Mai trước tôi, kế là
tôi và sau cùng là em trai Hoàng Nam. Nhưng HN đã đi gần một năm nay, giờ chẳng
lẽ đến lượt Mai? Chúng tôi sinh hoạt chung trên một diễn đàn rất nhiều năm nay,
thân nhau lắm vì cùng chung một thành phố đã bỏ lại sau lưng: Nha Trang, và gần
đây lại cùng chung một chứng bệnh, nên hay trao đổi “thông tin” cần thiết.
Thật
sự thì tôi biết Như Mai qua bút danh Mai Sa Mạc từ những năm 90 ở cuối thế kỷ
trước, khi tôi phụ trách tờ đặc san Nha Trang-Khánh Hòa tại Houston, và Mai là
một trong những tác giả viết bài đóng góp. Mai viết văn rất dễ thương, thường
thì kể chuyện về gia đình, bè bạn xưa ở Nha trang... Và cảm động nhất là câu
chuyện Mai viết về người con trai lớn…
Cách
đây hai năm, con trai út của Mai về Houston học thêm chuyên ngành ở đại học
Rice, Vợ chồng Mai cũng… theo con đi tựu trường. Năm rồi vì tôi đang trong con
bệnh ngặt nghèo, nên vợ chồng Mai chỉ ghé lại thăm một ngày. Năm nay khá hơn,
trong khi Nam vô trường, Mai và chồng, anh Kỳ; trú tại nhà tôi vài hôm, chuyện
trò rất rôm rả, nói đủ thứ chuyện, nhất là chuyện nấu ăn, những thức ăn nào mà
những người bệnh như chúng tôi cần và phải tránh xa. Mai ăn uống và chọn lựa rất
kỹ, còn dự trữ sẵn cả nước nha đam, vì theo Mai, đó là món thuốc… ngăn ngừa ung
thư hữu hiệu. Mai còn khỏe và đi đứng thì chỉ có chút trở ngại, nhưng không đến
nỗi nào. Tôi còn đưa Mai và anh Kỳ đi xem “hội chợ đêm” do cộng đồng NVQGHT tổ
chức hằng tháng.
Đêm
nằm Mai có đau nhức chân, nhưng cũng có thuốc uống, và nhờ anh xã…bóp chân cho.
Anh Kỳ rất tận tình với vợ, và là một người rất có tâm hồn “nghệ sĩ”. Anh có thể
“chơi” được vài nhạc cụ ở nhà tôi, và nói chuyện thi văn cả giờ chưa hết, không
quên nói chuyện một thời… bay bổng với nhà tôi, vì hai người cùng quân chủng
Không quân.
Tôi cứ băn khoăn: làm sao thăm Mai được một lần nữa? Dẫu biết rằng mình không
làm được gì cho người bệnh. Nhưng một lời an ủi, một câu nói đùa vui cho bạn
quên đi chốc lát cơn bệnh cũng là điều cần thiết lắm. Mai có rất nhiều bạn bè
chung quanh, mong rằng lời cầu nguyện cho Mai bình an của nhiều người, giúp Mai
vượt qua được cơn đau. Mong lắm, mong lắm!
Dẫu
biết rằng “sinh-lão-bệnh-tử” là cửa ngõ mà mỗi con người phải đi đến khi cuối
đoạn đường đời, ở lứa tuổi cũng không còn… trẻ nữa, nhưng nghĩ đến sao nó cũng
buồn quặn ruột.
Một
người đang vui vẻ, yêu đời, “Trời” ban cho căn bệnh. Mang án tử khơi khơi, có
ai muốn đâu nào.
Như Mai mà, như ánh sáng ban mai đi nhé Mai, ánh sao mai cũng sáng một góc trời
vậy. Đang sáng sủa mà dễ gì… biến. Vươn lên đi bạn tôi, chúng ta cùng cố gắng
nhé Mai yêu quí!
Đêm
yên bình, đêm không muốn nghe tiếng thở dài, buồn lắm!
Lê
thị Hoài Niệm - 4/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét