Xin mời quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu đọc bài thơ (đầu tay) TRĂN TRỞ của đồng hương Phú Yên Khánh Đặng. Tác giả tuy đang sinh sống ở hải ngoại nhưng tấm lòng luôn hướng về quê hương Việt Nam, chia sẻ nỗi khổ đau với đồng bào trong nước.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN
TRĂN TRỞ
Việt Nam quê hương tôi
Vạn người cảnh chơi vơi Như bão táp biển khơi Khốn cùng cả bao đời.
Người nghèo đi bán máu
Người nghèo đi bán thân Người nghèo đi bán thận Bán hết biết bao lần.
Chồng Việt Nam không lấy
Em lại lấy chồng xa Tủi nhục chốn phong ba Mong giúp cha mẹ già.
Trẻ thơ bán vé số
Cụ già đi ăn xin Mạng người đáng trăm nghìn Chế độ mất niềm tin.
Tù oan sai chồng chất
Dân chết ngoài biển khơi Đất nhà chúng nó xơi Gào khóc, Ông Trời ơi.
Anh chết nơi tạm giam
Chị lao nô biền biệt Mẹ mòn mỏi khiếu kiện Cha vào nhà thương điên.
Nhà thương thành nhà ghét
Không tiền tiễn ra đường Bao lệ phí nhà trường Phụ huynh thấy mà thương.
Ra đường nươm nướp sợ
Sợ trộm cướp tứ phương Đâm chém như phim trường Không biết đâu mà lường.
Thức ăn thì nhiễm độc
Hàng giả thì tràn lan Dân chết oan muôn vàn Quan cứ mặc kệ quan.
Dân nghèo, nghèo mạt kiếp
Quan giàu, giàu cùng tận Như một loài sâu rận Hút máu của người dân.
Làm sao mà kể hết
Trước bao cảnh bất công Chịu mang thân phản động Mà không thẹn với lòng.
Hôm qua của ông bà
Hôm nay là của bạn Mai con cháu bị nạn Sao cứ ngồi than van.
Ném viên đá xuống nước
Mặt nước chỉ lờ mờ Ngàn tấn đá ném xuống Ắt hẳn nước tràn bờ.
Một người cất tiếng nói
Chi thừa cũng bằng không Muôn triệu người cùng cất Nhất định sẽ thành công.
Khánh Đặng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét