TỰA VÀO LÒNG NHAU
Trần Hoàng Phước Hậu
"...choàng
mộng nửa đêm, ai đánh thức khu vườn tuổi thơ
Và gọi dòng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm
Từ thời loạn ly qua những lúc đất trời bình yên
Chị vẫn hát ru tình chờ mong
Từ thời loạn ly qua những lúc đất trời bình yên
Chị vẫn hát ru tình chờ mong
Mẹ
vẫn hát ru đời thủy chung
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim gọi Việt Nam!
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu..."
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim gọi Việt Nam!
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu..."
(Trầm Tử Thiêng - Một Ngày Việt Nam).
Rồi thêm một lần nữa, các bạn đã cùng tôi về lại khu vườn
tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm của một thời "mắt ướt môi tươi". Nhớ lại những
lần tung tăng trong sân trường, nghịch phá trên đường quê và chăm chỉ trong lớp
học... Thoáng một cái thời gian của hơn nửa đời người trôi qua lặng lẽ trong mỗi
con người chúng ta, và có thể chúng ta chưa hề hay biết?
Sau một biến cố lớn của dân tộc, chúng mình nhiều đứa phải
chia xa, có đứa phải bỏ mình trên biển cả, có đứa trở về với cát bụi nơi rừng
thiêng nước độc... sự cách lìa quá lớn... Giờ đây còn lại những người trên đất
khách hay trên quê hương, tìm được nhau, như tìm lại được những gì quý giá nhất
mà ta tưởng như là đã mất từ lâu.
Tuổi đời chồng chất, nặng nợ áo cơm, da đã sờn, chân đã mỏi...
bao nỗi niềm của cuộc sống buồn vui..., dường như cơ hội tìm về những kỷ niệm
xa xưa như là một điều không tưởng. Nhưng
có ngờ đâu! cuộc đời tưởng như đã quên ta thì lại tình cờ cho ta những lần hội
ngộ, bất ngờ, nhưng quá nhiều thân ái. Một rồi hai... rồi cứ thế... mình cũng có
được một nhóm bạn mà giờ đây tình bạn lại quá gần gũi như tình ruột thịt trong
nhà. Gặp nhau là hình như thấy tuổi thơ ta hiện về, vui như những ngày còn cắp
sách đến trường, như những lần trốn học mà không bị đòn roi...
Chúng ta thật đúng là những người còn chút gì may mắn trong
vạn người bất hạnh hơn ta. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!", phải
không các bạn thân yêu? Chúng ta đã gạt qua hết những gì khác biệt, tìm niềm
vui chung trong một góc đời nhau, để vẫn có nhau khi vẫn còn thấy ánh mặt trời...
Khi mà chúng ta đã "mất hết chỉ còn nhau"; còn những ủi an chân tình
cho phần đời còn lại.
Thời gian vẫn trôi, dòng đời vẫn miệt mài theo năm tháng và
chúng ta vẫn còn được tựa vào lòng nhau để cùng hiểu rằng, ít ra, đã tìm thấy tình
yêu và lẽ sống tuyệt vời trong những trái tim con người...!
(Trần Hoàng Phước Hậu - April 2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét