HỎI NGƯỜI CÓ TIẾC?
Đặng Chí Hùng
45 năm, thế là đã 45 năm của cái ngày đau thương cho Miền Nam nói riêng và VN nói chung. Cái ngày tang tóc ấy là một nỗi buồn trong lịch sử dân tộc VN. Nó dứt khoát không phải là “Nỗi buồn chiến Tranh” mà Bảo Ninh đã viết bởi vì ông ấy đã viết cho Miền Bắc mà không biết rằng kẻ gây chiến đau thương cho Miền Nam và Việt Nam lại bắt nguồn từ chính Miền Bắc. Và cho đến hôm nay, một người Miền Bắc chẳng có chút liên quan gì đến Miền Nam lại viết về cái ngày đó và hỏi rằng “Người còn có tiếc?”.
Tôi muốn hỏi những người lính cộng sản, những người
đã tham gia đoàn quân tiến vào Miền Nam năm 1975 rằng “Có phải Miền
Nam nghèo khổ, sống trong cùm kẹp không?” Trả lời thật lòng đi, đừng trả
lời bằng những điều dối trá trong sách của tuyên giáo cộng sản. Chắc chắn các
vị còn lương tri sẽ phải trả lời giống như những gì bà Dương Thu Hương đã
nói “Chế độ man rợ lại thắng chế độ văn
minh”.
Vâng! Chiến thắng không phải là vĩnh
cửu và chiến thắng không phải chỉ bằng quân sự. Nước Tàu đã mất cả ngàn năm
chiến tranh xâm chiếm nước ta. Đã có lúc mấy trăm năm liền chúng cai trị dân
ta, tìm mọi cách xóa đi nước Việt, người Việt và văn hóa Việt. Nhưng chúng đã
không thành công. Điều đó đã nói lên một sự thật không thể chối bỏ rằng “Bạn có thể
cưỡng bức một quốc gia, một dân tộc bằng quân sự, nhưng để đắc nhân tâm dân tộc
đó, bạn phải có một tấm lòng”. Nhưng kẻ đi cưỡng bức thì làm gì có tấm lòng mà
nhất là CSVN thì càng không có điều đó. Chúng ta đã thấy sau năm 1975, CSVN đã
trả thù tàn bạo với những quân dân cán chính VNCH như thế nào, chắc tôi không
còn nhắc tới nữa. Cho nên, cái gọi là “Chiến thắng mùa xuân 1975” của CSVN chỉ
là một sự may mắn trong một thế cờ quân sự và chính trị của những nước lớn như
Mỹ, Liên Xô (Cũ), Tàu cộng mà thôi.
Tôi trách những người lính Miền Bắc tham gia
đoàn quân chiếm Miền Nam trong đó có nhiều người thân của tôi 7 phần thì tôi
phải trách những người Miền Nam phá hoại Miền Nam 10 phần. Tại sao lại nói thế?
Tôi không hề bao biện cho người Bắc, nhưng sống trong một xã hội độc
tài toàn trị, không thông tin, không internet và nếu không gia nhập quân đội
thì chỉ có nước “Sống không bằng chết” thì chuyện bị lừa, bị ép vào cái
mục đích để làm bá quyền cho bộ chính trị là chuyện bình thường. Họ không hoàn
toàn vô tội trong sự đau thương của dân tộc bởi dù đúng hay sai, chủ quan hay
khách quan thì họ cũng đã ở trong guồng máy gây đau thương cho cả dân tộc.
Nhưng đáng trách hơn là những người Miền Nam
trong cái gọi là Mặt Trận giải phóng Miền Nam. Họ chẳng phải mặt trận trung lập
gì cả, họ thực sự là đảng viên CS lập ra để mà phá Miền Nam. Những nhân sĩ trí thức được VNCH cho ăn học đàng
hoàng, trong và ngoài nước như Dương Quỳnh Hoa, Lê
Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm vv…đã quay lại tiếp tay cho CSVN phá
nát Miền Nam. Giờ thì VN ra sao? Đã đủ độc tài chưa? Đã đủ cay
đắng chưa? Đã đủ nhục nhã chưa? Các vị có hối tiếc không? Các vị có hối hận hay
không?
Không chỉ Miền Nam bị mất mà từ đó nước VN đã
rơi vào thảm cảnh CS. Những người trí thức Miền Nam đã tham gia phá nát Miền
Nam nghĩ gì khi VNCH là một đất nước có nền kinh tế, văn hóa, đời sống, giáo
dục khiến cả Singapore, Thái vv…ngưỡng mộ, lấy làm mô hình học tập lại bị phá
nát bởi sự tiếp tay của các người? Để giờ đây dân Sài Gòn bì bõm lội trong nước
ngập bẩn đầy phân thối của cái tên Hồ Chí Minh.
Cái Hồ Chí Minh nó thối nát và bẩn thỉu như
chính cái tên của con người mang họa cho Việt Nam đó. Miền Nam đau thương, cả
nước đau thương. Hỏi các vị đã một lần nào xin lỗi Miền Nam? Hỏi các
vị đã một lần dám nói lên những sự thật đau lòng mà các vị đã làm: Góp tay cùng CS giết chết VN.
Giờ thì nước nhục, lòng dân đau, người dân
khổ, các vị có thấy hối tiếc nếu còn Miền Nam trù phú? Giá mà, giá mà… chắc các
vị sẽ nhủ trong lòng như vậy. Nhưng đừng
giá mà nữa mà đã đến lúc các vị phải công
khai thừa nhận lỗi lầm, công khai sửa nó bằng cách chung
tay cùng người dân xóa bỏ chế độ CS. Đó mới chính là cách bù lại lỗi lầm đúng nhất mà các
vị MTGPMN phải làm. Các vị còn ngồi đó mà thở dài, mà im lặng để che
giấu lỗi lầm quá khứ thì các vị càng để lỗi lầm của các vị nặng nề thêm.
45 năm rồi, Hỏi người có tiếc?
Đặng Chí Hùng
16/04/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét