Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Thơ: Người Tù Chết Chiều 30 Tết




 
   NGƯỜI TÙ CHẾT CHIỀU 30 TẾT
   (Phỏng theo truyện của Nguyên Nhung)
Lê Thị Hoài Niệm

    Một ngày buồn theo lệnh...
   Người lính cũ Cộng Hòa vác gói lên vai
   Vợ con nhìn theo nén tiếng thở dài
   Đâu biết được đó là lần chia xa mãi mãi

   Rừng núi thâm u ngút ngàn Việt bắc
   Những người tù trong lạnh giá rét căm
   Tấm vải gai (bao cát) dùng lót ấm chỗ nằm
   Giờ phút cuối làm áo choàng liệm xác

   Anh ra đi ngay chiều 30 Tết
   Xác thân xưa giờ còm cõi ốm gầy
   Bởi vì đâu anh phải đến nơi đây?
   Lặng lẽ chết không người thân vuốt mắt.

   Nhớ ngày nào anh cầm quân chống "Giặc"
   Anh hiên ngang, anh kiêu dũng, oai hùng
  Giặc đến đây vì chủ thuyết cuồng ngông
   Anh hiện diện trong đoàn quân tự vệ.

   Ai dám nghĩ có ngày buồn đau thế?
   Những quân nhân, dân cán chính ngày nào
   Bị đoạ đày sống cực khổ thế sao
   Thể xác, tinh thần! nỗi đau nào phải kể?

   Cái chết của Anh đã làm người ứa lệ
   Giữa những người tù cùng cảnh ngộ đói cơm
   Cái bánh chưn xanh được "ưu đãi" cuối năm
   Nhưng anh vĩnh viễn không thể cầm chiếc bánh.

   Khi bạn tù biết thì xác thân anh đã lạnh
   Họ bàng hoàng, cố cứu sống lại anh
   Trong cổ áo quan gối đầu chiếc áo màu xanh
   Và chiếc bánh, cúng tiễn hồn người chết!

   Bao năm qua có kẻ còn người mất
   Trại tù xưa cũng nay đổi, mai dời
   Mộ phần anh cũng phó mặc đất trời
   Bên dòng suối, nghe rừng than, đá khóc.

   Vợ con anh với lòng tin Chúa - Phật
   Van vái khẩn cầu đi tìm kiếm mộ chồng- cha
   Linh hồn anh phù hộ vợ con nhà
   Đã xui khiến người bạn tù chỉ lối

   Xuân năm xưa anh là người tù nhân chết vội
   Bao nhiêu năm rồi vợ con lặn lội tìm mồ.
   Giờ tro cốt anh được hương khói phụng thờ
   Nén nhang đốt, xin hồn linh siêu thoát.

   Lê thị Hoài Niệm.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét