ƯỚC
GÌ MẸ VẪN BÊN CON
(Thơ
Buồn Tháng Tư)
Trời trong vắng gió, nóng ran
Quì bên mộ Mẹ hai hàng lệ rơi Tình con không viết nên lời Cầu Hương Linh Mẹ về nơi vĩnh hằng
Mẹ ơi! nguồn lệ khó ngăn
Khi nhìn ảnh Mẹ của thằng con xa Quanh con đất trời bao la Nghĩa trang quạnh vắng lời ca chim buồn
Ước gì có thể gọi hồn
Mẹ nghe con khấn bên thềm mộ xưa Mẹ thương con nói sao vừa Bao năm cực khổ nắng mưa dãi dầu
Mẹ bệnh khi con mẹ đau
Mẹ buồn khi biết tình đầu con tan Mẹ vui khi thấy con ngoan Mẹ cười mà nước mắt tràn ướt mi
Cực khổ suốt quãng xuân thì
Từ bình minh rạng đến khi chiều vàng Qua bao năm tháng nhọc nhằn Gánh hàng ra chợ cứ oằn đôi vai
Thân gầy vác nặng cả hai
Vừa lo công việc - vừa Thầy bảo ban Đêm buồn dưới ánh trăng tan Mẹ ngồi khấn nguyện an toàn cho Cha
Người đang làm Lính đồn xa
Thỉnh thoảng mới thấy về qua thăm nhà Nghĩa Mẹ lớn, Tình bao la Thay Cha nuôi dạy con đà lớn khôn
Rồi con lo việc nước non
Một thân Mẹ lại héo hon đợi chờ Con đi, đi mãi chưa về Đến khi trở lại bàn thờ nến chong
Mẹ ơi! con đứt đoạn lòng
Khói nhang đâu dễ ướt tròng mắt sâu Tiếng nấc lẫn tiếng nguyện cầu Mẹ ơi con Mẹ gục đầu chịu tang
Cũng bởi vận nước điêu tàn
Phận con của Mẹ "vết hằn" tù giam Xuân qua Đông lại rét căm "Kẻ thù" hành hạ bao năm héo mòn...
Ước gì Mẹ vẫn bên con
Để con phụng dưỡng hiếu thân trọn bề Cúi đầu lạy Mẹ con về Cố công thực hiện giấc mơ chưa tròn... Lê Thị Hoài Niệm |
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020
Ước Gì Mẹ Vẫn Bên Con
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét