Các nhân viên y tế tuyến đầu nỗ lực cứu người (Ảnh: Getty Images)
CẢNH NGỘ THƯƠNG TÂM CỦA MỘT Y TÁ.
Thiên An
Một y tá phòng cấp cứu ở Mỹ mới đây đã chia sẻ những sự thật đau lòng mà đội ngũ y bác sĩ phải trải qua trong dịch bệnh. Cuộc sống gia đình cô bị đảo lộn hoàn toàn. Cô hi vọng sau khi nghe câu chuyện của mình, mọi người sẽ nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội, để bảo vệ bản thân họ và cộng đồng.
Một nhân viên y tá, đã dùng tài khoản cá nhân “One Vaxxed Nurse" và chia sẻ câu chuyện gia đình cô trên trang Love What Matter: “Đêm nay là đêm cuối cùng tôi ôm con ngủ và hôn lên má chồng cho đến khi Chúa biết khi nào".
“Sự lây nhiễm cộng đồng đã xảy ra ở khu vực tôi sống, làm một y tá phòng cấp cứu có nghĩa là tôi phải thường xuyên tiếp xúc 100% với các bệnh nhân. Cho nên tôi chỉ muốn nói với những người đang nghĩ mình bị kẹtở nhà, với tâm trí chán nản, hay ngứa ngáy chân tay phải đi ra ngoài rằng, hãy thử đổi góc nhìn, đôi khi tất cả những gì bạn cần là biếtơn những gì bạn có bởi vì người khác đang thèm muốn được như bạn".
Virus ảnh hưởng rất khốc liệt đến cuộc sống của các nhân viên tuyến đầu, trận chiến này đeo đuổi họ tới từng cửa ra vào bệnh viện và mọi ngóc ngách trong ngôi nhà họ sống. Cô cho biết mình đã phải vào nhà qua cửa phòng giặt, cởi bỏ quần áo và giặt ở chế độ diệt khuẩn.
Sau đó, cô dùng khăn lau sạch tất cả những gì cô chạm vào trước khi vào phòng ngủ dành riêng cho mình, và bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa xong, cô dùng chất tẩy “xóa sạch" dấu vết những gì cô vừa làm.
Sau khi rửa tay bằng nước diệt khuẩn và mặc quần áo, nữ y tá cuối cùng có thể gặp gia đình, nhưng không phải ở một khoảng cách gần. “Tôi chỉ có thể ngồi trong phòng khách, cách gần 2m so với những người tôi yêu thương, nhưng tôi không thể chạm vào ai. Tôi biết, mình đã tiếp xúc với virus".
“Tôi nói chuyện với chồng mình và các con từ khoảng cách an toàn. Tôi không phải là một người thích ôm, nhưng tôi hi vọng trong vài tuần tới tôi có thể ôm hôn các con và chồng mình".
Gia đình đã chuẩn bị cho cô đồ ăn và bát đũa dùng một lần. Cô ngồi trò chuyện với họ về mỗi ngày làm việc trôi qua. “Tôi đã phải nói với những đứa trẻ cả triệu lần rằng mẹ vẫn đang an toàn. Khi những chuyện này qua đi, tôi chắc chắn sẽ ôm chặt chúng và chúc chúng ngủ ngon".
Nhưng khi cô kể với chồng về những khoảnh khắc khủng khiếp cô phải đối mặt, cô thừa nhận: “Có lẽ em đã nói dối một chút", để những đứa trẻ không quá lo lắng. Rồi cô vào giường ngủ, nằm một mình cho đến hôm sau...
Cô đã dành gần 2 thập kỷ để làm việc bên cạnh giường bệnh trong phòng chăm sóc tăng cường và khu chấn thương của bệnh viện. Như vậy, cô ấy là trường hợp đại diện cho những y bác sĩ tuyến đầu đang chiến đấu chống lại virus Vũ Hán.
Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), bác sĩ và y tá tuyến đầu trong bất kỳ dịch bệnh nào đều phải tiếp xúc với bệnh nhân và có rủi ro phơi nhiễm cao hơn những người khác. Do đó, họ và các tổ chức của họ sẽ phải tuân thủ chặt chẽ những yêu cầu an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình.
“Điều này đã trở thành cuộc sống của tôi mỗi ngày, ngay cả trong những ngày nghỉ (cho đến khi dịch bệnh qua đi); bởi tôi có thể bị lây nhiễm trước khi xuất hiện triệu chứng. Cho đến khi những điều khủng khiếp này biến mất, cuộc sống thực tại của tôi không thể bình thường. Tôi có thể ôm những đồng nghiệp của mình, vì họ cũng giống như tôi, nhưng vào thời điểm nặng nề nhất, tôi không thể ôm những người yêu thương tôi nhất. Nó có thể tính bằng tuần, bằng tháng, ai biết được khi nào chuyện này sẽ kết thúc.
Vậy nên tôi chỉ mong bạn, hãy ngồi ở nhà với các con mình, bật máy tính lên và xem phim, hãy sớm chấm dứt dịch bệnh khủng khiếp này bằng cách đừng đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.
Hãy ở nhà. Ôm con bạn vào lòng, và tận hưởng giấc ngủ cùng người bạn đời. Dùng những chiếc đĩa sứ thưởng thức món ăn ngon, rót rượu vào cốc rồi nhâm nhi, và biết ơn tất cả những gì bạn có. Bởi vì bạn còn có thể bình thản thực hiện những điều đơn giản này, nhưng chúng tôi thì không.
Tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình. Giờ tới lượt các bạn”.
Thiên An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét