Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2026

Tôi Đang Nghe Tiếng Gọi Của Quê Mẹ

 


TÔI ĐANG NGHE TIẾNG GỌI CỦA QUÊ MẸ
Mai Thanh Truyết

Tôi đang nghe Tiếng gọi của Quê Mẹ

Tuổi Trời đã tám mươi tư
Tuổi đời vẫn trẻ “tâm tư” … chuyện nhà.

***

Ở tuổi này,

Con người có nên dừng lại.

Nhìn lại - Nghỉ ngơi – Vui hưởng?

Khép lại những trang sách viết

Nhưng dù đã viết, cũng không muốn ngừng.

 

Vì tôi đang nghe một tiếng gọi

Tiếng, không đến từ một chính quyền

Không đến từ một đảng phái xa

Không đến từ một nghị quyết gần

Mà từ nơi sâu thẳm trong tôi.

Tiếng gọi của quê Mẹ … thét gào!

 

Tôi nghe tiếng gọi ấy trong dòng Mekong.

Trong đất - Trong nước - Trong âm vang tiếng Việt.

Trong ký ức đã cùng nhau đi một thuở

Và tôi biết rằng mình, vẫn còn phải … bước đi.

 

Có thể bước chân đã chậm hơn

Nhưng dù có chậm, nhưng không chùn

Và tiếng gọi thì vẫn còn đó.

 

Có thể tuổi đời đã quá dài

Nhưng tình quê chưa bao giờ cũ

Tôi không biết, còn bao nhiêu ngày

Nhưng tôi biết, mình còn điều muốn nói:

Tôi còn muốn viết về Đất - về Nước - về Mekong – và về Việt Nam.

 

Tôi muốn viết

Về những đứa trẻ sẽ sống trên mảnh đất này sau khi thế hệ chúng tôi đã đi qua

Tôi không viết để chống lại một ai

Tôi viết vì tôi không muốn Đất Mẹ bị tổn thương nhưng không có tiếng nói

Tôi không viết vì nghĩ mình luôn đúng

Tôi viết vì tin rằng dân tộc sẽ có ngày vinh quang.

 

Tôi có thể bị hiểu lầm

Có thể bị chỉ trích “Ếch ngồi đáy giếng”

Có thể bị gọi bằng những cái tên mà tôi không chọn

Nhưng tôi chấp nhận

Bởi vì tôi đã học được một điều sau một đời người:

“Không ai có thể sống thay mình

Và cũng không ai có thể yêu quê hương dùm mình”

Tôi vẫn yêu Việt Nam theo cách của tôi.

Là tình yêu tôi đã mang theo suốt cuộc đời.

 

Và khi tôi đã trở về,

Tôi sẽ về như một đứa con của Mẹ

Không mang theo chiến thắng

Không mang theo thù hận

Không mang theo ai đúng, ai sai

Tôi chỉ mang theo một điều:

“Tấm lòng của một người đi rất xa

Nhưng chưa bao giờ lạc lối đường về”

 

Còn nếu cánh cửa ấy chưa được mở...

Tôi vẫn viết - Tôi vẫn nói - Tôi vẫn bước đi.

Bởi vì tôi đang nghe tiếng gọi.

Tiếng gọi của Mẹ quê hương.

 

Và có lẽ, cho đến ngày cuối cùng của đời

Tôi vẫn sẽ nghe tiếng gọi ấy.

Không phải bằng đôi tai.

Mà bằng trái tim của một người con Việt.

 

Mai Thanh Truyết

Cảm tác vội sau khi Nghị quyết 23 TW do Tô Lâm ký ngày 2/8/2026

Houston, 8-8-2026


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét