Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Cào Lá Sân Vườn

GIỚI THIỆU
Diễn Đàn NHHN mới nhận được bài CÀO LÁ SÂN VƯỜN của Huyền Chiêu, tác giả là CHS-NH, một cây viết quen thuộc đã đóng góp rất nhiều bài viết cho NHHN.
Trân trọng giới thiệu
NHHN

CÀO LÁ SÂN VƯỜN
Huyền Chiêu

Thân Trọng Minh, Khuất Đẩu, Huyền Chiêu và Ngọc Sương - Đà Lạt 2017
(photo by Thanh Hằng)

Lần này trở lại, con dốc như có vẻ cao hơn.
Chầm chậm, kiên nhẫn như những con ốc sên, cuối cùng anh Khuất Đẩu và tôi cũng xuống được tới cổng nhà.

Dừng lại một chút để thở và để ngắm nhìn tấm bảng quen thuộc “Thân Trọng Điền Trang”. Một chút bồi hồi khi nhìn thấy cảnh cũ, một chút ấm áp khi nhìn thấy người xưa. Chủ nhân đang cào lá trong sân, nữ chủ nhân đang phơi mền trên ban công ngôi nhà gỗ.

Cây bơ trước sân nhà vươn những cành hoa trắng lấm tấm lên nền trời màu xám. Những cây tùng trong vườn cũng lớn nhanh, xanh non như trẻ dậy thì. Trong khi ngôi nhà như người mẹ già yên phận, lặng lẽ nhìn những đứa con lớn lên theo từng mùa xuân.

– A lô. Tết dương lịch tụi tôi lên Dalat để sống vài ngày trong ngôi nhà kỷ niệm sắp phải phá bỏ để xây lại. Nhà hư cũ lắm rồi. Ông bà có khỏe lên chơi.
Anh Thân Trọng Minh gọi từ cách đây mươi ngày.
Cứ tưởng có cả anh chị Đỗ Hồng Ngọc và vợ chồng Lê Ký Thương, Kim Quy. Tiếc, các anh chị đã có chương trình ở Lagi.
May là ngoài chúng tôi, lần này trong nhà có thêm một bóng hồng khuê các. Ngọc Sương, giọng Huế dịu dàng, nghe tiếng chào đã thấy lòng ấm áp.

Huyền Chiêu và Ngọc Sương - Đà Lạt 2017
(photo by Thanh Hằng)

Lá rụng đầy sân. Chắc lâu lắm rồi chủ nhân mới từ Sài Gòn lên thăm lại Điền trang. Trong khi Thanh Hằng, Ngọc Sương tíu tít trong bếp, chúng tôi cào lá khô, khiêng củi chuẩn bị nhóm lửa dưới cội bơ già.
Cũng tại góc vườn này biết bao lần ngọn lửa đã bùng cháy.
Biết bao lần anh em, bạn hữu của chủ nhà đã cùng nhau ngồi quanh đây.
Và mùa xuân năm nay, có người không bao giờ còn trở lại.
Chiều xuống nhanh, cả nhà xuống phố đón ngày đầu năm mới.
Vào Palace, anh Thân Trọng Minh và anh Khuất Đẩu uống rượu ngoài ban công.
Thanh Hằng, Ngọc Sương và người viết ngồi gần để nghe tiếng đàn dương cầm của Võ Chí Hiền.
Hiền cũng là người quen của Điền trang Thân Trọng. Đêm đêm, Hiền ngồi sau chiếc piano của La Palace đã hơn 20 năm.

Nghe đàn ở Palace (photos by Thanh Hằng)

Ngày đầu một năm sắp tàn. Chia tay, Hiền hẹn tối mai ghé lại Điền trang.
Về nhà, ngọn lửa rực rỡ khi chiều chỉ còn lại những đốm than hồng giữa màu tro tàn buồn bã.
Chúng tôi lại cào lá để ngọn lửa bùng lên.
Sáng. Ở đây có tiếng gà gáy.
Cả nhà co ro mặc thêm áo ấm để ra phố.
Lần này mới thấy leo dốc cao giúp bớt lạnh.
Cả nhà ngồi cà phê.
Cả nhà đi chợ.
Cơm trưa hôm nay có đọt hoa cải xào thịt bò.
Chiều xuống dần.
Các ông già lại cào lá, khiêng củi.
Các quý bà chuẩn bị món bún thang.
Khi trăng thượng tuần mỉm cười nhìn xuống, ngọn lửa lại bùng lên.
Tối nay trời quá lạnh. Chúng tôi chỉ dám ngồi trong nhà nhắc chuyện xưa, nhìn ngọn lửa qua khung của kính.
Khách đã tới. Hiền bước vào với hộp đàn Violin trên vai.
Khúc serenata của Hiền làm cho những trái tim già thổn thức.
“Nhạc Chiều Của Chúng Ta” – câu hát này có lẽ gợi nhớ một điều gì nên anh Thân Trọng Minh cứ ca ngợi mãi.
Và có lẽ lâu lắm rồi mọi người mới được nghe anh hát khúc Les Feuilles mortes.
Anh Thân Trọng Minh hát Les Feuilles Mortes, Võ Chí Hiền kéo violon
(photo by Thanh Hằng)

Trời khuya.
Cám ơn chàng nhạc sĩ với những khúc nhạc chiều êm ái.
Trong bóng đêm lạnh buốt, chàng nhạc sĩ lầm lũi một mình lên dốc.
Khúc nhạc đã tắt, chỉ còn ánh lửa bập bùng.
Huyền Chiêu
Đầu năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét