Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Chiều Ra Phố



Đến Sai gòn một ngày nắng hạ, cảm nhận cái nắng rát da của miền nhiệt đới. Bốn mươi hai năm trước tôi vẫn ở nơi này, mùa hè không đến nỗi vài ngày đã đen cả làn da trắng mượt.

Ngày xưa không có khăn bịt mặt, kem chống nắng, kính râm phổ biến như bây giờ nhưng nắng không gay gắt, thời tiết đã khác xa cũng phải thôi, gần nửa thế kỷ đi qua. Tôi già trái đất già và mọi thứ đã đổi thay, nhưng kỷ niệm về một Sài gòn xưa trong tôi hình như còn mới lắm.


Tôi đến SG bao giờ cũng một công, đôi việc, gần như lúc nào cũng đi qua công viên trước dinh thống nhất, thật lòng một cảm giác khó tả... Một mối tình trên ghế đá năm xưa đầy hẹn ước nay chắc chắn không còn đâu... ghế đá vẫn còn đó, cỏ mềm như trải thảm dưới chân không gian ở đây gần như nguyên vẹn. Xe lướt qua nhanh cũng đủ chắt chiu kỷ niệm trở về làm lay nhẹ trái tim mình...


Phụ nữ Saigon trước 1975

Chiến dịch trả lại hè phố cho người đi bộ để có một thành phố thoáng đẹp hơn, trước đây những gánh hàng rong chiếm hết lối đi của khách bộ hành, tôi và bạn có một buổi chiều ra phố thênh thang, mặt trời đã khuất sau những toà nhà cao ốc. Sài gòn có nắng nóng cỡ nào chiều tối và sáng sớm gió sông tắm mát cả thành phố thổi bay đi một ngày oi bức bởi cái nắng như thiêu như đốt.

Dừng lại trước phố áo dài, một rừng vải, để chọn được một áo ưng ý quả là không dễ, bây giờ vải vóc phong phú quá từ chất lượng đến màu sắc hoa lá mình như lạc vào thế giới hoa, để làm quà cho ai đó càng khó hơn khi phải đọc được sở thích của người ấy.

Đi xa mang áo dài tặng một món quà thật ý nghĩa, những chiếc áo truyền thống tôn lên vẻ đẹp của người VN. Tôi muốn lắm được ngắm những tà áo tung bay ngoài phố Nguyễn Huệ, Đồng khởi... như xưa thay vì áo đầm hay  jupe nhưng tuyệt nhiên không hề có. Văn minh đã làm cho mọi người thích thoải mái, thích ngắn gọn thế là xa dần... Áo dài cổ truyền  vẻ đẹp không chối cãi của người VN, chỉ còn trong lễ hội, ngành hàng không, trường học và một ít công sở.


Trẻ em ở quê cũng mặc áo dài

Từ phố đến chợ Saigon một nơi lý tưởng để chọn áo dài đẹp nhưng rất tiếc không có hình ảnh áo dài khi xuống phố, thời tiết thay đổi cũng là một vấn đề không phù hợp để diện mọi lúc.
Bên cạnh cuộc sống Tây hoá, công việc, sự đi lại cần nhanh nhẹn, áo dài đã bị hạn chế nơi đây.


Rời khỏi hàng vải, phố đã lên đèn thành phố thật hoa lệ, tôi vẫn thích quanh quẩn quận một nơi những con đường có lá me bay một đề tài trong âm nhạc, trong kỷ niệm của người Saigon. Mức độ thay đổi của thành phố sau chiến tranh không nhỏ nhưng không thể sánh bằng những đất nước bình yên.

Tôi và bạn dạo phố trên tay cả xách áo dài cho mình và để làm quà tặng cho chuyến đi sắp đến lòng phấn khích vì đã chọn được nhiều bộ áo ưng ý, ít ra cũng nói lên được tấm lòng và món quà rất Việt Nam.

Bán hàng rong

Được sinh ra và lớn lên ở kinh đô Huế hình ảnh gánh đậu hũ, gánh chè đậu ván, gánh bắp nóng, người bán hàng ngoài chợ, những người sống cần cù tất cả đều mặc áo dài khi ra đường đã ăn sâu vào ký ức.

Tôi yêu áo dài và hình ảnh những con người lao động ngoài phố là thế... chưa kể mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật quý cô quý bà đi phố đều chọn áo dài hoa tha thướt... lúc nào cũng toát lên vẻ nề nả kín đáo của trung tâm văn hoá đương đại ngày xưa.

Festival Huế hai năm một lần nơi tôn vinh áo dài từ cổ chí kim qua từng thời kỳ, rất đa dạng cho du khách thưởng ngoạn làm sống lại văn hóa giá trị Việt và các ngành nghề truyền thống ở lễ hội muôn sắc màu.

Chuyến đi thăm bạn bè và thầy cô ở một nơi chưa từng đặt chân đến, ngày một gần hơn, trong tôi lắm bồi hồi không tưởng tượng được cảm xúc của mình như thế nào khi gặp được mọi người.


Tác giả đi dự Festival Huế

Chắc chắn là hạnh phúc khi vượt qua bao trở ngại không dễ dàng để đến được vùng đất thiên đường nơi tất cả người thân dành cho mình yêu thương đang chờ đợi.

Tôi mong ngày này đã lâu, cám ơn thần may mắn đã mỉm cười một chuyến đi đầy thú vị và nhiều kỷ niệm khó quên trong ngăn kéo cuộc đời, tôi đang vui vì những ý nghĩ tuyệt vời chưa đến... đồng hành với một người bạn từ thời thơ ấu, chưa biết đời là gì thất lạc nhau nhiều năm tháng sau 1975, trải qua bao giông bão gặp lại vẫn người bạn năm xưa.


Có nhau khi đã lành lặn vết thương cuộc đời, tóc đã không còn xanh, cùng cảnh ngộ, hiểu nhau và tiếp tục đi bên nhau cũng như sỏi đá cũng cần có nhau.

Tháng tư 2017

Lê Mỹ Hoa

Lê Mỹ Hoa (tác giả)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét