Xin hân hạnh giới thiệu đến quí Thầy Cô, quí anh chị Đồng Môn và quí Thân Hữu
Đoản văn NƠI NÀY RAY RÁY CƠN MƯA của CHS Nguyễn Huệ K76 Trần Hoàng Thân. Hằng ngày, mặc dù phải tất bật với công việc ở hãng, chăm sóc "vườn thơ Nguyễn Huệ Hải Ngoại" và sinh hoạt bên Hướng Đạo nhưng vẫn thường xuyên sáng tác thơ, văn đóng góp cho diễn đàn ngày thêm phong phú. Qua việc làm, anh đã thể hiện tấm lòng rất trân trọng đối với Thầy và Bạn.
Trân trọng giới thiệu
NHHN
Nhớ
năm xưa khi còn nhỏ ở quê mình, khi có những cơn mưa lâm râm, rả rích, là nghe
được lời ru của mẹ:
"trời mưa
lâm râm
cây trâm có trái
con gái có duyên
đồng tiền có lỗ
bánh cỗ thì ngon
bánh giòn thì
béo
cái kéo thợ may
cái cày làm
ruộng
cái xuổng đắp bờ
cái lờ thả cá
cái ná bắn chim
cây kim may áo
cái gáo cầm tay
cái chày giã
gạo…"
Vẫn
ngọt ngào trong tâm tưởng…
Mưa
lâm râm, tí tách nước chảy xuống máng hiên nhà như một điệu nhạc thiên nhiên mà
trời ban cho nhân thế, hỏi ai còn nhớ? Vui hay buồn khi ngoài trời rả rích cơn
mưa?
“Xa rồi cũng mơ
ngày trở lại, mái nhà xưa, con ngõ bùn lầy…” (*) Này ai hỡi! làm sao mà quên
được những tháng ngày bên mẹ thân yêu, khi mỗi lần mưa tới, nghe nước róc rách bên
hiên, cà nhà quây quần bên nồi khoai bốc khói hay bên lò than bắp nướng thơm
lừng! Dù xa xa có vọng về tiếng súng..., chuyện bình thường của chiến tranh, chúng
ta vẫn êm đềm bên nhau!
Và
em ơi! Làm sao anh quên được những lần hẹn hò nơi cuối phố mùa thu, chỗ có lá
vàng rơi lã chã dưới cơn mưa nhè nhẹ; và đôi bóng chung một chiếc dù, tay đan
tay chuyền hơi ấm cho nhau, kể nhau nghe chuyện quá khứ rồi mơ mộng về tương
lai... Tất cả bây giờ là kỷ niệm, dẫu đã xa mù, nhưng chưa bao giờ tan biến...
Mùa
mưa cũ đi qua, một mùa xuân mới đến và mang theo sự chia lìa quá lớn trên quê
hương nghiệt ngã...! Kẻ ở vô vọng - người đi... vô định! Có phải chăng là định
mệnh?
"Ôi tình
chúng ta thì vẫn nặng
Mà ở với nhau
thì hẳn là không đặng..." (**)
Cũng
đã có ngày trở lại chốn xưa, nơi một thời chôn chân kỷ niệm, cũng có cơn mưa rả
rích giữa buổi chiều nhưng lại vắng tiếng à ơi của mẹ. Vắng cả hình bóng me già
ra ngõ đón con về. Không biết mẹ có ngoái đầu nhìn lại lối xưa một lần cuối
trước khi bắt đầu cho cuộc hành trình về với tổ tiên...? Và con lại rời cố quận,
đem theo tiếng mưa rơi của quê nhà nhốt tận vào đáy lòng, làm hành trang từ
giã, như để còn được nghe những thổn thức của giang hà...
Ở
đây mưa không mưa nhiều. Không mưa phùn ngày đêm như nơi đất mẹ; không mưa rào
tầm tã, nước ra tràn đồng như ở quê cha. Mưa được là phúc. Và rất nhiều khi chỉ
là những cơn mưa ray ráy, nước rơi như những bụi sương mờ tỏa xuống quanh nhà lúc
bình minh.
Nhưng
dầu sao đi nữa:
Nơi này ray ráy
cơn mưa
"Lạy trời
mưa xuống..." ơi à!
Cho trôi rìu
rác... ơi à!... (mà) ra sông...
Trần
Hoàng Phước Hậu
(*):
Lời nhạc của Hà Thúc Sinh
(**):
Dựa theo ý thơ (Tình Già) của Phan Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét