Anh chị Trần Kim Trọng - Nguyễn Thị Trúc
"Hạnh phúc không
phải là khi bạn trở thành tỷ phú, hay khi bạn là một diễn viên nổi tiếng được
nhiều người biết đến. Không phải chỉ kiếm được hạnh phúc ở địa vị, tiền tài và
danh vọng. Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần
gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó, nhưng đôi khi ta lại chạy theo những
thứ quá xa vời mà để tuột lại hạnh phúc của riêng mình ở phía sau và mãi mãi
không lấy lại được. Thậm chí có lúc bạn dường như không nhận ra được cái đó là
hạnh phúc vì bạn đã vô tâm không để ý đến nó".
Lời đầu tiên
cho tôi được xin lỗi đến quí đấng mày râu "nam nhi đại trượng phu" nếu
có điều gì sơ sót trong bài viết này, đó là điều ngoài ý muốn. Rất mong quí vị
thông cảm bỏ qua.
Theo phong tục,
người đàn ông Việt Nam nói riêng và người đàn ông Châu Á nói chung. Trong gia
đình họ luôn luôn là người gia trưởng, là trụ cột chính trong nhà. "Phu xướng
phụ tùng", chồng kêu vợ dạ, thưa chàng gọi em. Đa phần là như thế.
Từ ngày ra hải
ngoại, hội nhập với xã hội văn minh, "nhập gia tùy tục" nên ít nhiều
gì cũng lãnh hội được những điều hay, điều tốt của xứ người. Cho nên "những
chàng trai nước Việt" cũng đã theo đó mà thay đổi rất nhiều. Hào hoa phong
nhã, ga-lăng hơn, chiều chuộng, yêu thương vợ nhiều hơn. Đây là điều tốt đẹp,
là đúng, nên làm phải không thưa quí vị?!.
Có chàng
thanh niên Việt đẹp trai kia, họ Trần tên Kim Trọng, anh định cư tại Hoa Kỳ từ
năm 1990. Hiện cư ngụ tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, hiền thê của
anh tên Nguyễn Thị Trúc. Đôi uyên ương này có 4 mụn con, 2 trai 2 gái, thật lý
tưởng, hạnh phúc tuyệt vời.
Thầy Nguyễn Đức Giang & anh chị Martin Trần
Anh Kim Trọng
nguyên là một cựu học sinh trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên. Năm 2009, lần đầu
tiên anh Đặng Duy Nhượng hợp cùng một số anh chị hai miền Nam Bắc Cali đứng ra
tổ chức đại hội thế giới Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ tại quận Cam (Orang Couty) Nam
Cali.
Mặc dù ngày
đó anh Kim Trọng không đi dự được nhưng sau đó BTC có gửi tặng anh Trọng một bộ
DVD ghi lại sinh hoạt của hai ngày đại hội để anh xem cho vui.
Sau khi xem xong anh Trọng gọi lại cám ơn và tâm sự rằng: "tôi thực sự quá xúc động, không cầm được
nước mắt, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ trường xưa da diết, đã mấy chục năm rồi mà những
kỷ niệm êm đềm, dấu yêu dưới mái trường Nguyễn Huệ vẫn không bao giờ nhạt
phai".
Tôi tò mò hỏi
anh: sao anh không cố gắng đi tham dự cho vui, anh trả lời: "khổ lắm chị
ơi!. Tôi muốn đi lắm nhưng ngặt một nỗi năm nỉ bà xã hoài mà bà không chịu đi,
lý do đơn giản là ở nhà phụ giúp con trông nom các cháu. Tôi thương vợ nên đi
không đành, mặc dù rất nhiều lần bà xã bảo "anh
cứ đi một mình gặp thầy gặp bạn cho vui, không có em cũng đâu có sao".
Nghe anh Trọng nói câu này, chính tôi cũng cảm động và thấy thương chị Trúc quá
chứ nói chi đến anh Trọng.
Chị Nguyễn Thị
Trúc là thế đó. Suột cuộc đời tận tụy hy sinh cho chồng cho con, không màng gì
đến thân mình. "Gái có công, chồng không phụ". "Mưa lâu thấm đất",
anh nhỏ to dụ dỗ riết rồi chị cũng xiêu lòng, thử chìu anh một lần cho anh vui.
Thế là anh chị
vui vẻ "hồ hởi, phấn khởi" khăn gói lên đường tham dự đại hội
6 CHS Phú Yên trên du thuyền ở Florida do anh chị Võ Thái Sắc cùng các bạn tổ chức.
Sau chuyến du hành thơ mộng lênh đênh trên biển cả, ngắm nhìn trời trăng mây nước,
phong cãnh hữu tình, được quen biết thêm nhiều bạn bè, đồng hương. Bạn của anh
cũng là bạn của chị nên chị cảm thấy vui lắm, không còn bỡ ngỡ ngại ngùng gì nữa.
Thừa thắng xông lên, khoảng một tháng sau anh chị lại tiếp tục tham dự Hội Ngộ
Nguyễn Huệ Hải Ngoại 2016 tại San Jose, do anh Đặng Duy Nhượng và các bạn đồng
môn tổ chức. Lần này chị lại càng vui nhiều hơn nữa vì gặp lại những người thân
quen hồi tháng trước trên du thuyền. Tay trong tay nói cười rôm rả, chị còn mạnh
dạn trình diễn thời trang trong đêm Thứ Bảy. Chị mặc chiếc áo dài màu xanh nước
biển, thêu hoa gắn cườm lấp lánh, nổi bật hẳn lên, dáng dấp cao cao thanh nhã,
hiền lành. Anh Kim Trọng chắc hài lòng và hãnh diện lắm nên vội vã đưa chị đến
tiệm may nổi tiếng San Jose đặt may một hơi ba bộ áo dài bằng lụa Thái Tuấn. Loại
vải thịnh hành nhất hiện nay và do chính tay anh chọn màu chọn kiểu cho chị.
Ôi! thật ngưỡng
mộ! Có cặp hôn nhân nào đã trải qua gần nửa thế kỷ mà vẫn còn đậm đà nồng thắm
như cuộc tình của thuở đôi mươi. Đây là những điều mà những người làm vợ như
chúng tôi đang trông đợi ở người chồng của mình và đây cũng chính là chìa khóa
vạn năng để mở cánh cửa "lâu đài hạnh phúc".
Người đời thường
nói: "có tiền mua tiên cũng được" hoặc "có tiền là có tất cả",
nhưng cũng có người đã nói: "tiền chưa hẳn đã mua được hạnh phúc" mặc
dù hạnh phúc luôn hiện diện chung quanh ta. Tuy nhiên, muốn nắm bắt lấy
"nó" cũng không phải dễ dàng gì mà đòi hỏi cần phải có sự hy sinh lớn
lao từ hai phía. Một tâm hồn cao thượng, một trái tim chân tình, một tấm lòng vị
tha, như thế hạnh phúc đã nắm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta rồi. Phải nắm
thật chắc, giữ thật kỹ như kim cương ngọc ngà châu báu, đừng bao giờ để hạnh
phúc vuột khỏi tầm tay, sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Quí vị nên nhớ rằng:
hạnh phúc như cánh hoa tỏa ngát hương thơm trong mái ấm gia đình. Cuộc sống thiếu
hạnh phúc sẽ không còn thi vị, không còn ý
nghĩa. Nói chung "có hạnh phúc là có tất cả", phải thế không
thưa quí vị?!.
Người đàn ông
Việt Nam mình vốn thật thà, hiền lành, nhất là người dân đất Phú quê ta, mộc mạc,
chân chất, có sao nói vậy. Có những ông chồng hết mực thương yêu vợ, thấu hiểu
nỗi gian nan vất vả, tất bật vì chồng vì con của vợ mình nhưng lại ngại ngùng
không dám thổ lộ với ai, kể cả người vợ thương yêu nhất. Sở dĩ như vậy, thứ nhất
họ muốn tỏ uy quyền của người gia trưởng, thứ hai họ sợ bị vợ coi thường, lấn
lướt, nhõng nhẻo. Riêng chàng Kim Trọng nhà ta thì khác, anh tuy có làn da ngăm
nhưng tấm lòng của anh tỏa sáng như ban ngày, anh có đủ bản lãnh để nói lời cảm
ơn với "một nửa" của mình, không những thế anh còn sáng tác những bài thơ
mộc mạc, chân tình để tỏ lòng biết ơn của anh đối với người vợ hiền.
Trong bài thơ
TẠ ƠN có đoạn anh viết:
"Tạ ơn người bạn tình đời
Gian lao khổ cực không rời bỏ ta
Những năm "cải tạo" xa nhà
Cơm đùm, mắm gói mặn mà tình
thâm"
Chắc hẳn anh Kim Trọng nghĩ rằng
dù có nói lên bao ngàn lời, viết lên bao trang giấy cũng không làm sao đếm hết
được sự hy sinh to lớn của chị đã dành cho anh và các con.
Trong bài thơ
CÔNG KHÓ VỢ HIỀN có đoạn như sau:
...............................
"Gẫm
thương người vợ ngày nào
Sớm tối trưa
chiều vất vả nuôi con
Giờ đây thân
xác héo mòn
Đếm bao công
sức "anh còn nợ em"
Đêm đêm thủ
thỉ bên rèm
Tình chồng
nghĩa vợ, mặn nồng hai ta
Dìu nhau đi hết
tuổi già
Dẫu rằng đói
rách, vẫn là tình chung"
Có nhiều người nói "tiền bạc không mang lại hạnh phúc" nhưng theo quan niệm của
riêng tôi vừa có hạnh phúc, vừa có tiền thì hạnh phúc mới trọn vẹn và phong phú
hơn.
Chúng tôi luôn ước mong hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người, với gia đình quí anh chị vì gia đình là nơi ấm áp và hạnh phúc mà không có thứ tiền bạc nào mua nổi.
San Jose,
ngày 03 tháng 4 năm 2017
Hoàng Thanh Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét