Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Tang Lễ Thầy Ngô Anh Hoàng

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Xin hân hạnh giới thiệu Phóng Sự Hình Tang Lễ của Thầy Ngô Anh Hoàng, cựu giáo sư trường trung học Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên
Trân trong giới thiệu
NHHN




Phóng Sự Hình
TANG LỄ THẦY NGÔ ANH HOÀNG


Linh cửu thầy Ngô Anh Hoàng



VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC



Gia đình CHS Nguyễn Huệ Bắc Cali và Diễn Đàn NHHN
Vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin

Thầy Giuse NGÔ ANH HOÀNG
Cựu Giáo Sư trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên

Đã từ giã đồng nghiệp và học trò về chầu Chúa
Ngày 24-03-2017
(nhằm ngày 27 tháng Ba năm Đinh Dậu)
Tại Fountain Valley, California, USA

Hưởng Thọ 79 Tuổi

Toàn thể Cựu Giáo Sư và CHS trường Nguyễn Huệ
xin thắp nén nhang thơm trước bàn thờ và kính cẩn
nghiêng mình trước linh cữu thầy Giuse Ngô Anh Hoàng

Xin tiễn biệt Thầy
Ngàn Thu vĩnh biệt

CỰU GIÁO SƯ VÀ CHS NGUYỄN HUỆ



         Thứ Sáu, ngày 31-3-2017, lúc 1 giở 30 trưa, một phái đoàn cựu giáo sư và CHS Nguyễn Huệ Hải Ngoại gồm quí thầy Lê Quang Khanh, Bửu Đôn, quí chị Nguyễn Trần Tấm, Hàng Tuyết Liên, Võ Thị Hồng và anh Đặng Ngọc Bổng đại diện cho thầy, cô và học trò đến nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), số 17270 Ward Street, Fountain Valley, California, USA đặt vòng hoa, viếng linh cửu thầy Ngô Anh Hoàng, cựu giáo sư trường trung học Nguyễn Huệ Tuy Hòa, Phú Yên trước 1975. Thầy Lê Quang Khanh đại diện chia buồn cùng cô Ngô Anh Hoàng, nhũ danh Phạm Thị Thanh Tâm và tang quyến.

         Trong lúc cử hành tang lễ, thầy Lê Quang Khanh đại diện thầy trò  Nguyễn Huệ phát biểu cảm tưởng và nguyện cầu cho thầy Giuse Ngô Anh Hoàng sớm được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. 

         Ngoài ra, thầy Lê Quang Khanh còn được ủy thác đọc bài điếu văn của thầy Nguyễn Đình Quỹ và cô Ngô Thị Hiền ở Sacramento, vì đường xá quá xa xôi không thể đến dự tang lễ được.

         Lời phát biểu của thầy Khanh và bài điếu văn của thầy cô Quỹ đã gây xúc động cho tang gia và người tham dự. Tang gia trân trọng đón nhận và tỏ lời cảm tạ. Xin mời quý Thầy, Cô và Đồng Môn xem bài điếu văn đính kèm dưới đây.

         Thánh lễ an táng thầy Giuse Ngô Anh Hoàng được cử hành vào lúc 7 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 01-4-2017, sau đó di quan về an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery).

         Kính mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị xem một số hình ảnh tang lễ. Hình do CHS Nguyễn Huệ Đặng Ngọc Bổng Khóa 1959-1966 chụp và cung cấp. Xin chân thành cám ơn đồng môn Đặng Ngọc Bổng rất nhiều.

         Trân trọng,

        San Jose, ngày 01 tháng 04 năm 2017

        NHHN






 Linh cửu thầy Ngô Anh Hoàng

Thầy Lê Quang Khanh phát biểu và đọc điếu văn








Từ trái: anh Đặng Ngọc Bổng, chị Nguyễn Trần Tấm, thầy Lê Quang Khanh, 
chị Hàng Tuyết Liên, chị Võ Thị Hồng, thầy Bửu Đôn

Từ trái: chị Hàng Tuyết Liên, chị Nguyễn Trần Tâm, chị Võ Thị Hồng, anh Đặng Ngọc Bổng

 Từ trái: anh Đặng Ngọc Bổng, cô Ngô Anh Hoàng (Phạm Thị Thanh Tâm), chị Võ Thị Hồng,
chị Nguyễn Trần Tấm, chị Hàng Tuyết Liên

 Từ trái:  Thầy Bửu Đôn, thầy Lê Quang Khanh, chị Nguyễn Trần Tấm, 
chị Võ Thị  Hồng, chị Hàng Tuyế Liên, cô Hoàng (Phạm Thị Thanh Tâm)


Bài điếu văn của thầy cô Nguyễn Đình Quỹ

          - Kính thưa quí....... (các vị chức sắc tôn giáo)
          - Kính thưa toàn thể quí vị trong Thân Bằng Quyến Thuộc của anh chị Ngô Anh Hoàng
          - Thưa chị Hoàng cùng các cháu Thy - Phượng - Vũ - Dao

          Xin quí vị và gia đình cho phép tôi được có đôi lời trước khi đưa tiễn người thân của chúng ta - anh Ngô Anh Hoàng - về nơi an nghỉ cuối cùng.

          Anh Hoàng ơi!

          Biết nói gì đây khi tâm tư tôi đang rối bời, ngập tràn thương cảm vì anh, một trong số những người bạn thân nhất của tôi đã từ bỏ tất cả để ra đi về nơi miên viễn.

          Nhớ lại ngày nào, cách đây trên nửa thế kỷ, chúng ta, anh và tôi, ngồi dưới mái trường Đại Học Sư Phạm, còn là những thư sinh mặt trắng, tóc xanh, tràn đầy hy vọng, lạc quan, yêu đời. Tuy không cùng ban nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp nhau. Mọi liên lạc chỉ có thế. Rồi chúng ta ra trường, trở thành những thầy giáo trẻ. Anh ở lại miềm Nam, tôi về miền Trung. Họa hoằn lắm chúng ta mới gặp nhau vào những kỳ nghỉ hè.

          Những tưởng cái "Duyên" của chúng ta chỉ có vậy, nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, chúng ta lại được tái ngộ dưới mái trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa. Lúc này, sau mấy năm đứng trên bục giảng, chúng ta đã chững chạc hơn. Chúng ta gần gũi nhau hơn, thân thiết hơn. Kể cũng là một điều lạ bởi vì, tôi, một người giản đơn, sống có phần khắc khổ, tẻ ngắt, lại thân với anh, một ông thầy trẻ trung, hào hoa, quảng giao... rất được cảm tình của mọi người. Có thể nói cuộc sống của anh là niềm mơ ước của nhiều người. Và anh thường nằm trong tầm ngắm của đa số người đẹp nơi anh đã từng lưu dấu. Anh như cánh én rong chơi trên bầu trời Xuân chưa muốn tìm bến đỗ.

          Biến cố tháng 4/1975 đưa anh về thực tại. Anh cần có một nửa của mình. Và chị đã là lựa chọn sau cùng của anh. Làm chủ gia đình, anh là người chồng chung thủy của chị, là người cha gương mẫu của các con.

          Do hoàn cảnh đưa đẩy, anh dấn thân vào một lãnh vực mới: thương trường. Với cái nhìn sắc sảo, phân đoán chính xác anh đã thành công và tạo dựng một mái ấm gia đình cho vợ con được đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Điều đáng nói là, dù thành công như vậy anh vẫn giữ được đạo đức nhà giáo, không vì lợi nhuận mà làm những điều trái với lương tâm đạo lý. Anh đã biết sống theo chữ "TRI" của các hiền giả để không rơi vào vòng cám dỗ của lợi nhuận. Không ít người, vì thiếu bản lĩnh và đạo đức, khi trở nên thành công thì dễ sinh biến thái, ăn chơi sa đọa, bỏ phế gia đình. Nhưng anh thì khác. Anh tính toán, sắp xếp việc kinh doanh thật hợp lý, nhờ vậy anh có nhiều thời gian để di dưỡng tâm hồn, chăm lo cho con cái. Đứng ngoài nhìn vào không ai nghĩ rằng một nhà giáo hào hoa, tay chỉ biết cầm bút, cầm phấn... vậy mà theo lời anh tâm sự khi vui chuyện, thì một tay anh giúp chị tắm cho các con từ khi chúng còn được bé ẵm trên tay. Cũng một tay anh đưa đón các con từ bậc tiểu học đến bậc trung học. Anh rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong vấn đề giáo dục con cái, từ việc học cho đến những chi tiết ứng xử nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và kết quả tốt đẹp của các cháu đã làm anh chị hài lòng.

          Với những di sản tinh thần và vật chất mà anh để lại hẳn là chị và các cháu cũng cảm thấy tự hào!.

          Bước chân ra ngoài xã hội, anh là một đồng nghiệp hòa đồng vui tính. Đối với bạn bè, anh ăn ở chí tình. Tôi và anh, ngoài tình đồng môn, đồng nghiệp, còn là tri âm tri kỷ. Trong thời buổi nhiễu nhương, lòng người ly tán, tình bằng hữu của chúng ta càng thêm gắn bó. Vào những năm tháng ấy, hầu như ngày nào chúng ta cũng gặp nhau để hàn huyên, tâm sự, ôn cố tri tân... từ những chuyện nhỏ nhặt thời trai trẻ đến chuyện bạn bè xa gần, kẻ còn người mất... rồi những ưu tư về cuộc sống, những dằn vặt nội tâm mang nặng tính ưu thời mẫn thế. Nhưng có lẽ vui nhất là những ngày cuối tuần, vợ chồng tôi và anh chị cùng một số bạn cũ tập họp nhau tại công viên. Trong không gian yên tĩnh, không khí ban mai dịu mát, chúng ta đã có với nhau những giây phút tuyệt vời. Chúng ta bịn rịn chia tay và hẹn tuần sau tái ngộ.

          Nhưng rồi những ngày vui đó qua mau và sớm trở thành những kỷ niệm đẹp: Anh chị và các cháu đi Mỹ định cư. Lúc này sức khỏe của anh đã sút giảm. Là người ở lại, vợ chồng tôi tuy buồn nhưng hy vọng với cuộc sống mới bên xứ Cờ Hoa anh sẽ được chăm sóc, chữa trị tốt hơn, và sức khỏe của anh sớm được phục hồi.

          Cổ nhân có câu "tử sinh hữu mệnh, bần phú do thiên" để lý giải về cuộc sống và cái chết. Trong trường hợp của anh tôi có thể hiểu được lý do anh có được chữ "Phú". Nhưng tôi không thể chấp nhận được tình trạng một người sống lành mạnh, điều độ như anh mà kết quả sức khỏe cứ ngày một kém đi. Biết anh thường xuyên phải vào bệnh viện, không chỉ gia đình anh mà bạn bè cũng thấy sót xa thương cảm. Có lần, biết anh bệnh nhiều, sợ anh có mệnh hệ nào, vợ chồng tôi cố gắng sắp xếp công việc đến thăm anh. Nhìn anh ngồi trên xe lăn, gầy gò ốm yếu, nói không ra tiếng nhưng qua thần sắc anh tôi biết anh rất vui khiến tôi vừa cảm động vừa thương anh vô cùng. Tôi cố trấn tĩnh để giấu cảm xúc. Khi vợ chồng tôi từ biệt anh, anh ra đến tận cửa nhìn theo. Hình ảnh cuối cùng này của anh cứ ám ảnh, ray rứt tôi mãi! Còn đâu một Ngô Anh Hoàng hào hoa sôi nổi?! Thương anh tôi chỉ còn biết nguyện cầu ơn trên gia hộ cho anh sớm ổn định sức khỏe để vui hưởng tuổi già bên con cháu.

          Suy cho cùng, với một nền y học bậc nhất thế giới, lại được chị và các cháu chăm sóc thật chu đáo, vậy mà vẫn không giúp gì được cho anh thì chúng ta đành chấp nhận là "tử sinh hữu mệnh". Mà đã là "mệnh" thì chẳng còn gì đề phàn nàn tiếc nuối. Anh đã qua cái tuổi "cổ lai hi" từ lâu và đang ở ngưỡng "bát thập", các cháu đã trưởng thành nên danh phận... anh có ra đi sớm hay muộn cũng chẳng có điều gì vướng mắc. Có sinh thì phải có tử phải không anh?! Hơn nữa, ở vào tuổi xế chiều, anh đã sáng suốt khi chọn chung một đức tin cùng với chị và các cháu. Hẳn là lúc này đây linh hồn anh đã được Đấng Tối Cao đưa vào nước Trời. Tôi tin là như thế.

          Nguyện cầu anh luôn được thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.

          Vĩnh biệt anh, bạn thân yêu.

          Vợ chồng Quỹ Hiền.
          


2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. CẢM TẠ

    Trong niềm cảm mến và tri ân, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Quý Thầy Cô Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Trung Học NGUYỄN HUỆ đã đến thăm viếng, đặt vòng hoa, phân ưu, gửi lời chia buồn đến gia đình chúng tôi.

    Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi thiếu xót, kính xin Quý Vị niệm tình tha thứ.

    Bà quả phụ NGÔ ANH HOÀNG (Nhũ danh: PHẠM THỊ THANH TÂM) và các con, cháu.

    Trả lờiXóa