Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Hoài Võ Và Những Niềm Đau



Học cùng trường, cùng khóa vậy mà tới 40 năm sau mới gặp nhau, biết nhau và thân nhau, đó là câu chuyện của Hoài Võ và tui. (1976-2016)

Có lẽ từ hơn 40 năm trước, một nỗi đau nào đó..., mà khiến Hoài Võ chưa bao giờ bỏ quên chữ "Đau" trong từng bài thơ của mình; từ xuân - hạ đến thu - đông thuở trước, kéo dài đến bốn mùa mưa nắng của hôm nay, đau không ngừng nghỉ (?). Những nỗi đau xuất hiện ngay cả những lúc mà ông bạn mình bên cạnh người thân, bạn bè, và... có lẽ ngay trong từng giấc ngủ, bữa ăn? Nhiều khi bạn bè đang vui cùng nhau với những lời thơ dịu dàng ngọt lịm..., Hoài Võ "bay" vào thế là thành "Thơ Đau", thế mới đau chứ!

".... Ta biết ta đau nàng cũng đau
Tâm tư mang nặng nỗi lo âu
Làm sao chia được niềm đau ấy
Nàng đó ta đây cách biệt nhau..." (Trong Cơn Đau Ta Nhớ Nàng - HV)

"... Vàng vọt Tuy Hòa ánh điện lên
Gió đưa cơn lạnh thoáng qua thềm
Nghìn năm Tháp Cổ buồn cô tịch
Non nước đau lòng tiếng cuốc đêm!..." (Ký Ức Về Tháp Cổ - HV)

Mỗi nàng thơ xuất hiện trong thơ Hoài Võ là chợt thấy bàng hoàng theo sau một nỗi đau, đau sâu hay cạn là còn tùy theo hoàn cảnh. Ha ha! (Tui đang cười đau đấy nhé!). Hoài Võ làm thơ rất khỏe, là một trong hai bạn thơ mà tôi thật tình rất phâm phục vì họ làm thơ như tui ăn cơm bữa vậy đó, Hoài Võ và Hiệp Kim Áo Tím (HKAT, tui sẽ kể sau, trong bài viết tới). Hầu như mỗi sớm mai thức dậy tui đều nhận thơ của Hoài Võ gửi qua để tui "layout" và đăng trên trang nhà của Nguyễn Huệ Hải Ngoại. Có rất ít bài "không sao" (no star!!!), còn đa số là khi "layout" tui cũng thấy "đau", có lẽ đấy cũng là niềm cảm thông cùng bạn hữu. Ha Ha! Ước gì Hoài Võ làm thơ nói về tiền bạc, kim cương..., hay mơ ước niềm tin vinh quang về nơi cố quận!. Thế là ta hết đau (!).

"... Trong tâm hồn quê hương ta vẫn giữ
Vẫn dạt dào như thuở mới ra đi
Uống đi em! ly rượu buổi xuân thì
Cho tan chảy niềm đau cùng nỗi nhớ..." (Ly Chiều Viễn Xứ - HV)

"... Giàu hay nghèo đến mạt kiếp đau thương 
Hạt muối trắng vẫn luôn luôn cần thiết..." (Hạt Muối - HV)

"... Em ơi khẽ nhẹ kẻo vương
Hoa mềm cánh mỏng dễ thường làm đau..." (Hoa Tím Còn Vương - HV)

Vì tui hay nhắc về những cái "đau" trong thơ Hoài Võ, mới đây,  Hoàng Liên Chi và Hoài Võ "kháy" nhau: Làm thơ nói chuyện thật đau (trời ơi! tặng cho tui) nhưng không được dùng chữ "đau" trong những bài thơ ấy! Thế là bài Trả Đời Cho Nhau của Hoàng Liên Chi và Vết Xước Trong Tim của Hoài Võ ra đời. Và khi đọc cũng thấy rất đau! (Thơ đau chẳng có chữ "đau" - Vậy mà thơ vẫn cứ đau như thường). Nhưng như thế cũng chẳng bao lâu thì Hoàng Liên Chi sinh thêm "đứa con" kế tiếp, Niềm Đau Chôn Giấu (tặng cho Hoài Võ); chàng chẳng chịu "thua" cho ra bài Cảm Tác của Niềm Đau Chôn Giấu ấy, nhưng hơn thế nữa, lần này, Hoài Võ cho niềm đau như cứa thịt da bay lan vào Vũ Trụ... Vô cùng - Vô tận - Vô lượng - Vô biên! Và tui thì như một gã điên... Hà Hà! - Những chữ "Đau's" lại trở về, rõ mồn một trên từng trang thơ!


Thơ Đau chẳng có chữ "Đau"


Niềm Đau Chôn Dấu và Bài Cảm Tác

Những "Cái ĐAU's" của Hoài qua nhiều giai đoạn, hoàn cảnh và "đối tượng" mà tui xin được tóm lại như sau:

Mắt đau nhìn em qua cầu
Tim đau khi để tình đầu vỡ tan
Lòng đau trở giấc mơ màng...
Chân đau vì bước trên đàng không em
Hồn đau hoang vắng bên thềm...
Tay đau vuột mất êm đềm đêm sâu!

Rồi tui hỏi Hoài Võ: Thiên hạ đang đau vì thiếu nàng thơ... còn Hoài Võ thì sao?
Hoài Võ tỉnh bơ: "Còn ta thì đang đau (nặng) vì dư nàng thơ Cả." (Nỗi đau này thấy quen quen?)

Thế là tui tặng thêm cho Hoài Võ ngay:
Có đau - đành để kiếp sau
Kiếp này đà lỡ còn đau (cái) nỗi gì?

Và theo sau (chắc chắn) là một tràng "cười... đau" của hai đứa... Khá kha khà!

Cuối cùng thì những niềm đau của Hoài Võ vẫn có thể là niềm đau chung của nhiều người (trong đó có tui). Hoài Võ đã rất chân tình mang "đau" vào thơ của mình chia sẻ với thế nhân... Dầu sao, ắt hẳn chúng ta, trong đời cũng đã bao lần "môi cười mà lệ như rơi..."!!!

Trần Hoàng Phước Hậu
(Tặng Hoài Võ, người bạn mang nhiều cái "đau...")

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét