Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Như Một Giấc Mơ Qua

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài ký sự NHƯ MỘT GIẤC MƠ QUA của đồng môn Lê Mỹ Hoa. Tác giả ghi lại cuộc hành trình kèm hình ảnh chuyến du lịch từ Việt Nam đến thăm một số nơi nổi tiếng của "thiên đường hạ giới" Hoa Kỳ. Xin cám ơn bạn Lê Mỹ Hoa đã chia sẻ.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN



Tiểu bang Nevada hay đến thành phố Las Vegas nghe quen nghe gần gũi, hầu như ai cũng biết. Hành trang nước, thực phẩm trái cây và đủ thứ cho ba người. Tự hỏi sao đi chơi vài ngày phải chuẩn bị nhiêu khê đến thế ở một đất nước đồ ăn, thức uống dư thừa ở khắp nơi.

Muốn đến thiên đường phải đi qua địa ngục câu nói vui đôi khi gần đúng, suốt hơn ba tiếng đồng hồ xe chạy phom phom qua sa mạc, đồi núi hoang vu không một bóng chim trên cành, sự sống không tồn tại nơi đây, những cơn mưa bất chợt quá xa lạ ở vùng đất khô cằn, bầu trời trong veo không một áng mây xanh, tìm một giọt nước khó như tìm vàng, chuẩn bị mọi thứ  rất hay khi ở trên con đường này.

Hai chiếc xe húc nhau tai nạn trở ngại phía bên kia đường ngược lại, thế là một dòng xe dài bất tận nối đuôi càng lúc càng dài, vài chục cây số không biết bao giờ được giải toả dưới ánh nắng thiêu đốt của vùng thung lung chết (death valley). Nước thức ăn trong lúc này thật cần thiết.

Thung lũng chết

Từ xa đã thấy một cây cột đo nhiệt kế giữa trời bao la 102 độ F nắng gió hừng hực, cây cỏ có sống nổi bao giờ.
Qua thành phố ma (Ghost Town) có lẽ nhiều người bỏ xác nơi đây những năm tháng xa xưa, cuộc chiến tìm vàng, lạc lối trong thung lũng chưa có đường để tìm ra, đói khát, nắng nóng thần chết của sa mạc.
Một giòng sông trắng xoá đã thành con đường từ lâu do lớp muối đóng băng dễ dàng nhận ra trong sa mạc đìu hiu... vắng vẻ.

Con người còn biết tận dụng sức nóng của mặt trời tạo ra năng lượng cả một vùng núi mênh mông để cung cấp ánh sáng cho thủ đô giải trí của thế giới không ngày đêm.
Bớt nắng nóng hoang vu đồi núi trơ trọi bao quanh như trong những bộ phim "Miền Tây Hoang Dã".

Rạp hát Wynn

Những toà nhà dần xuất hiện trong tầm mắt, thành phố nổi tiếng bậc nhất, chốn thiên đường của những ai thích đỏ đen, khách sạn cao tầng, kiến trúc bắt mắt cả một quần thể xa hoa sang trọng, sáng lộng lẫy mỗi khi đêm về.
Bên dưới khách sạn bốn năm sao những sòng bạc tráng lệ, rộng lớn trải thảm đỏ cho những ai thích phiêu lưu đánh cược với đồng tiền, có khi huy hoàng cũng có lúc xót xa đưa nhẵn nhụi... đủ âm thanh, đủ ánh sáng.

Bên ngoài nắng nóng có khi lên đến 40 - 50 độ C nhưng bên trong cả một thế giới muôn màu, nhộn nhịp những tín đồ ầm thầm bên máy, lạnh mát cả trái tim, phục vụ đến tận bàn những cô tiếp viên luôn nở nụ cười để làm vừa lòng "thượng đế", phố xá mua sắm xa hoa, ăn uống không thiếu gì trên đời, có chăng chỉ thiếu tiền để đốt thành điện ở chốn ăn chơi.

Giải trí là tốt cho mọi người nhưng tự biết kềm chế đam mê để tiền không mất nhiều vô lối, một nét văn hoá của thiên đường giải trí, nhà đầu tư kinh doanh sắc bén, ai cũng đến rồi đi rồi quay lại vẫn thích thú say mê.

Khải Hoàn Môn

Từ khung cửa kính của tầng hai mươi hai không cao quá của toà nhà, mỗi sớm mai thức dậy mặt trời lên đỏ hỏn từ rặng núi xa mờ, trãi dài như bao quanh cả vùng thung lũng rộng lớn, thành phố còn im lìm bên dưới.
Khi hoàng hôn tắt nắng màu xám tro của ngọn núi trong huyền bí như đã từng phun trào dung nham, có tự bao giờ đã ngủ yên, hiền hoà trong bầu trời thanh bình êm ả.

Las Vegas về đêm đẹp tuyệt dòng người xuống phố tấp nập đông vui, ánh sáng rực rỡ muôn màu từ những toà nhà cao ốc hiện đại, nhạc nước hoành tráng của Khách sạn Bellagio cuốn hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới tề tựu về thưởng thức điệu múa của nước và ánh sáng do những con người tài hoa thực hiện mỗi đêm nằm trong dải Las Vegas, vị trí đắc địa của thiên đường giải trí.

Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn cũng được phiên bản nhỏ, có đủ quán cafe, tiệm ăn những món tây rất ngon ở đây và đi dạo phố Paris giữa lòng Las Vegas.
Mỗi casino là một thành phố tái hiện lại gần như nguyên vẹn, Venice với dòng sông xanh thơ mộng, những gã chèo thuyền Gondola chở các cặp tình nhân đi dạo.

Khách sạn - Casino Wynn

Khách sạn, Casino Wynn với vườn nhiệt đới thu nhỏ hấp dẫn khách lạ như lạc vào chốn thiên thai và tôi đã ở trọ nơi này.
Một vòng tàu điện trên không để ngắm toàn cảnh thành phố kết thúc ba ngày ở thiên đường nghỉ ngơi.
Bảy giờ sáng đang lang thang ngoài phố, những dãy phố im lìm sau một đêm náo nhiệt.

Rời khách sạn Planet Hollywood tìm đến ga Monorail (MGM Station) để lấy xe hôm qua quên về, thêm một đêm lưu lại trên thiên đường ngẫu hứng.
Về đến nhà sau bốn ngày phiêu lãng chỉ kịp đổi tất cả quần áo mới xách ba lô lên đường cho kịp hẹn với người bạn đồng hành, điểm đến một căn nhà thứ ba, nơi đây vấn đề đi lại không tính bằng phút, gần nhất nửa tiếng, hoặc hai, ba giờ đồng hồ.
Hai đứa rục rịch gần nửa đêm, bạn ngủ trước, tôi vẫn còn thao thức vì muốn từ từ đi vào giấc ngủ sau nhiều ngày đi lại nhưng thời gian để ngủ không còn nhiều, ba giờ sáng phải dậy để ra sân bay.
Làm một giấc say đến sáng, ngủ nướng thêm 15 phút cho vừa con mắt, sửa soạn xong 3 giờ rưỡi sáng lên đường.

Khách sạn Planet

Hơn hai giờ bay, cao nguyên màu xanh bên dưới cánh máy bay, đến Mỹ đã lạ đi thêm tiểu bang khác càng lạ hơn, sân bay quốc tế LAX rộng lớn không như sân bay ở San francisco, làm thủ tục phải đi qua một đoạn tàu điện mới đến cổng ra sân bay giống như một lần đã đến Hàn Quốc nhưng lần đó có hướng dẫn viên, không ngại khó khăn. Bây giờ phải để ý cho lần quay về VN ở phi trường rộng lớn này.
Thay vì đón ở sân bay, người em đi cùng dẫn về nhà bằng một vòng tàu điện để thấy hết cảnh quang.

Một màu xanh cây thông bạt ngàn phủ kín thành phố, tôi liên tưởng đến những năm tháng còn là sinh viên đại học Đà Lạt, trên chuyến xe về thăm quê nhà của những ngày giáp tết. Kỷ niệm bao giờ cũng ru ta ngậm ngùi, xa quá rồi những năm tháng tuổi thơ...
Lên con dốc nhỏ ngôi nhà trên đồi, xa xa thấp thoáng mặt hồ nước trong xanh, tôi và bạn được đón chào trong vòng tay của người thân, cuộc hạnh ngộ nào cũng đầy ắp yêu thương, đó là căn nhà của chú thím, rời quê hương VN đã gần hai mươi năm trong đó cũng lắm nỗi thăng trầm đời người  giông bão để có ngày hôm nay một mái nhà ấm áp tràn ngập hạnh phúc khi tuổi đã về chiều, con cái quây quần mỗi chiều thứ bảy hay những ngày lễ trong năm còn hạnh phúc nào sánh kịp.

Tôi thương chú vì đó là hình ảnh của ba, ba đã qua đời hơn mười năm, chú út tuổi đời còn trẻ, cầu mong chú & thím được sống lâu bên con cháu đã thành đạt ở một thành phố trong lành và tĩnh lặng.

Cây xanh quanh năm

Cao nguyên mưa nhiều hơn nắng ở đâu cũng thấy cây xanh mát mẻ bây giờ đang vào hè ánh nắng nhẹ xuyên qua kẻ lá lung linh trong gió, những con đường rợp bóng hai hàng cây, tôi thấy mình may mắn được đến đây đi dưới những con đường tuyệt đẹp như đi vào một cánh rừng hoang dại, những đồi cỏ xanh mượt, xa xa giòng sông lơ đãng uốn mình quanh thành phố.

Người em trai yêu mến chưa một lần gặp gỡ nhưng tình thân từ một giòng máu hun đúc tình cảm mặn mà chị và em trên một ngọn đồi cao ngất, tôi được hình dung lại ngày cưới của em, kết thúc một mối tình lãng mạn từ thời sinh viên trên ngọn đồi đầy hoa mộng, cầu chúc em hạnh phúc dài lâu như cao nguyên lạnh tình mãi nồng ấm.

Tách cà phê nóng sau buổi điểm tâm nhẹ mang phong cách Châu Âu rời khỏi ngọn đồi tuyệt đẹp.
Điểm đến trường đại học Washington (UW) không lừng lẫy tiếng tăm như Harvard nơi từng có nhiều vị tổng thống một thời là sinh viên học tập. UW một trong những ngôi trường hàng đầu nước Mỹ toạ lạc tại Seattle với lịch sử hơn 150 năm thành lập, nơi em đã dồi mài kinh sử, một vòng cho trường đại học, em đã may mắn hơn tôi nhiều, đến đây không phải mùa hoa anh đào nở đã làm tôi xao động, nếu được đi dưới những hàng hoa rực rỡ  không biết phải tả như thế nào để nói hết cảnh đẹp ở sân trường đại học.

Chợ hoa muôn màu

Chợ Cá (Public market) khá nổi tiếng với khách du lịch mong muốn được một lần ghé đến, náo nhiệt đông người qua lại, một bó hoa tặng người thân trong vô số những hàng hoa bắt mắt đẹp đến phải trầm trồ, hoa không hề thiếu ở xứ sở màu xanh.

Một con heo biểu tượng được mọi người ve vuốt đến sáng bóng khi yêu chú lợn vàng trong hàng thịt... ai cũng muốn ghi vội tấm hình với chú heo con.
Đám đông giữa chợ lôi cuốn sự tò mò của mọi người quây quần ban nhạc bên đường của người nghệ sĩ đường phố đã làm chuyến đi thêm ấn tượng, một cây đàn dương cầm lẻ loi bên gốc phố ngân nga điệu buồn, giá như tôi có thời gian lâu hơn để lắng nghe khúc nhạc lòng của họ mà tôi ngưỡng mộ.
Rời khỏi mọi thứ sôi động ở khu phố này, dạo bước nơi khác để cảm nhận thành phố cao nguyên màu xanh, bù lại chắc là những ngày đông buốt giá, những cơn mưa dài đăng đẳng buồn não nề ai biết, thế mới có cây xanh lá phổi của con người, đi đến đâu tôi yêu nhiều đến đó.

Mary Gates Hall

Những căn nhà với lối kiến trúc đẹp tuyệt tất cả mang một màu bình yên và tĩnh lặng, có lẽ bên ngoài lạnh nên họ đã mang tất cả sự ấm áp vào ngôi nhà, nhà nào cũng mang máng như lót thảm nền, tranh nghệ thuật, salon ấm áp, đàn dương cầm bên rèm cửa mong manh để ngắm tuyết rơi khi mùa đông về lạnh, buồn da diết, ngoài vườn, nào hoa nào cỏ đầy tính sáng tạo của chủ nhân yêu nghệ thuật.
Những tấm hình ghi vội bên giòng sông Washington cây cỏ mượt mà xanh ngát, thiên nhiên ở đây thật quyến rũ, xa rồi vẫn đọng lại trong ký ức một thành phố trong mơ trong huyền thoại, nếu có dịp tôi vẫn mong quay về thăm lại nơi những người em đã bao năm xa cách vẫn dành tình cảm nồng nàn cho người xa xứ một lần đến rồi đi. 
                                  
Phi cơ cất cánh cảm giác hạnh phúc viên mãn khi đã đến nơi này, xa hơn ngọn núi tuyết lồng lộng giữa đất trời, đỉnh núi như ngọn Phú Sĩ Sơn, qua cửa kính máy bay được ngắm từ độ cao xuống một bức tranh vô giá tuyệt vời.
Khi mặt trời lên nắng ấm dòng tuyết trắng tan chảy tạo những khe rãnh chảy dài là nguồn nước trong sạch cung cấp cho cả thành phố thiên nhiên ưu đãi, thượng đế ban tặng một nơi môi trường quá đỉnh cho con người sinh sống nơi đây.

Bay trên vùng núi tuyết

California lần đầu tiên đến và cũng là nơi tạm biệt xa tất cả những người thân yêu, ra đi trong lòng còn nặng trĩu tình cảm thân thương của những người đã dành cho tôi nhiều ưu ái, những kỷ niệm khó phai mang theo như quà tặng cuộc sống.
Giấc ngủ ngon sau nhiều ngày tháng xa nhà không gian mát lạnh, cứ ngỡ như mình đang còn ở một thành phố của miền Bắc Cali đi qua giấc mơ những nơi mình đã đến.

Có lẽ chuyến đi đã để lại nhiều sâu lắng, khó quên để trở về thực tại.
Nhưng tôi đã bắt đầu ngày mới...
Lê Mỹ Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét