Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài NHỮNG CHUYẾN ĐI VỀ của Trần Hoàng Phước Hậu, tác giả thay mặt cho đồng môn ghi lại cảm nghĩ những kỷ niệm theo bước chân của vị thầy khả kính Nguyễn Đức Giang. Xin cám ơn anh Trần Hoàng Thân rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu
NHHN
Đời,
trong hoàn cảnh nào đó... luôn có những chuyến Đi - Về, đi trong nỗi vui buồn
hay về trong những buồn vui! dù là thiên định hay nhân định đều vẫn là như thế.
Hân
hạnh vô cùng tôi đã gặp được vị thầy hiệu trưởng đáng kính thuở xưa của trường
Nguyễn Huệ, thầy Nguyễn Đức Giang, ở Thung Lũng Hoa Vàng trong những lần có đông
thầy trò hội ngộ trên xứ người. Thầy trò đều tóc đã bạc như nhau.
Lần
đầu gặp thầy ở đây, thầy đã tâm sự "thầy đã gặp được hồn quê trên xứ lạ",
tưởng như là trong giấc mơ! Được nghe thầy kể một chuyến đi về quê hương, Con
đường, trường xưa, lối cũ vẫn đấy mà người xưa thì chỉ còn lưa thưa, thầy cảm
thấy cô đơn trên chính quê hương mình. Trên chuyến xe thồ thầy đi tìm bạn cũ...
Người thồ xe có thể là một học trò cũ mà thầy trò không nhận ra nhau! trò chuyện
trên chuyến xe, hỏi thăm những người nơi cố quận... Khi thầy hỏi về "ông
thầy Giang hiệu trưởng", người thồ xe trả lời "không biết bây giờ
"ông ta" ở đâu" và có thể đã quy tiên rồi". Trời! ổng đang
ngồi sau xe của anh đó!...
Rồi
thầy từ giã chúng tôi để về... hay đi... đến nước Đan Mạch, nơi thầy đang định
cư từ khi rời cố quốc. Dù đi Mỹ Quốc hay về Đan Mạch chắc thầy cũng luôn thấy mình
đang "nhớ nước đau lòng con quốc quốc"
(!)
Lần
hai, thầy đến Thủ Phủ Tình Thương San Jose, cũng gặp lại được nhiều bạn cũ trò
xưa, cũng những thân tình trao cho nhau bất tận, cũng những kỷ niệm ngày xưa để
kể cho nhau nghe, đã vạn lần mà vẫn còn thấy mới. Vẫn tâm tư ấy, thầy đã gửi
trao cho "lũ học trò" như tình nghĩa đậm sâu vượt lên trên cả những xã
giao bình thường, tất cả như tình cảm thiêng liêng trong một gia đình êm ấm...
Chữ thầy trò, hay cha con, hay chú cháu... đều đồng nghĩa trong tình này. Thầy đi
đến nơi này hay về nơi ấy, nơi nao cũng luôn có những dạt dào thương mến để
trao nhau.
Thầy Giang và Hội
Ngộ CHS Nguyễn Huệ 2016 - San Jose
Lần
hội ngộ cựu học sinh Nguyễn Huệ năm 2016 tại San Jose, thầy đến dự. Thầy tâm sự
những chuyện "Đi - Về", thầy hát bài Đi Về của thầy sáng tác, lời buồn
man mác, có lúc thầy cười và cũng có lần thầy khóc...
Tôi
thích nhất một câu (mà tôi nghe nói lại) của thầy để nhắc nhở mấy cậu học trò xưa:
"Ích gì một điếu thuốc gắn trên môi
mà dài hơn cả cuộc đời hỡi các em!". Chắc hồi đó "mấy chàng"
tập phì phèo điếu thuốc trên môi (tươi học trò) hổng thích nghe câu này(?). Và
bây giờ mới thấy thấm thía và thương thầy hơn bao giờ hết.
Thầy
về lại quê hương lần nữa, thăm đồng nghiệp xưa và học trò cũ, nơi nào thầy ghé lại
cũng đầy ắp tình thương cho nhau, ngày ngắn tình dài, thời gian bao nhiêu để thầy
trò, bạn hữu tâm tình cho hết? "Rượu nào mà uống chẳng say, và cuộc vui nào
mà chẳng đến lúc chia tay". Thầy từ giã chốn xưa, về lại quê hương thứ
hai. Những bàn tay vẫy tiễn thầy, những nụ cười chúc phúc cho nhau, và hẹn ngày
tái ngộ...
Trên
những chuyến Đi - Về, tình nghĩa thầy trò là như thế đó! không phải tự nhiên mà
có. Nó phải được phát xuất từ một nền giáo dục nhân bản, từ một môi trường của học
đường mà nơi đó đã được trải qua một lớp dày của những chân tình, và nhất là từ
những trái tim tuyệt hảo.
Thầy Giang về thăm
Tuy Hòa - 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét